
lặng lẽ theo sát phía sau, xuyên qua nội điện, vượt qua đình uyển, cho đến khi tới tẩm cung, nàng ta mới quỳ xụp xuống.
Lộ Ánh Tịch từ trên cao nhìn nàng ta, nhàn nhàn mở miệng:
“Sao lại quỳ?” Nàng vừa mới nghe Tiểu Nam nhắc đến thiên điện, đã cảm
thấy kỳ lạ. Mà Tiểu Thấm lại bị thương đúng lúc như vậy, khẳng định nàng ta đến thiên điện nên mới có thể gặp thích khách.
Tình Thấm ngẩng
đầu, bình tĩnh trả lời: “Hôm nay nô tỳ đến thiên điện là muốn vạch trần
thủ đoạn của Tê Điệp. Nàng ta rõ ràng không hề mang long thai, có tư
cách gì mà độc chiếm một tòa cung điện trong cung Phượng Tê? Nô tỳ không hỏi trước với Nương nương, tự ý hành động, xin Nương nương trách phạt.”
“Ngươi định vạch trần nàng ta thế nào?” Trong lòng Lộ Ánh Tịch vừa bực mình
vừa buồn cười. Trước đây nàng đã từng nói cho Tiểu Thấm biết, chuyện Tê
Điệp mang thai, đúng là do hoàng đế bày mưu tính kế. Nếu đã thế, còn cần vạch trần làm gì?
Tình Thấm mím môi không nói, đáy mắt hiện lên một tia sắc lạnh, không cam lòng và căm phẫn đố kị.
Lộ Ánh Tịch nhìn nàng ta, chậm rãi nói: “Ngươi muốn giả vờ đụng ngã nàng
ta, sau đó sẽ kêu thái y cùng sư phụ đến đây, mượn người ngoài làm nhân
chứng, vạch trần chân tướng. Đúng vậy không?”
Tình Thấm vẫn không hé răng lấy nửa lời, ánh mắt quật cường ngang ngạnh.
Lộ Ánh Tịch khẽ cười, lại nói: “Ngươi còn muốn mượn danh nghĩa của Bản
cung, thuyết phục sư phụ nói ra mạch tượng bất thường của Tê Điệp.”
Tình Thấm càng cúi thấp đầu, thấp giọng nói: “Nô tỳ không dám lừa gạt Nương nương, đúng là nô tỳ định làm như vậy.”
Lộ Ánh Tịch hết cách lắc đầu: “Chuyện này nói sau. Trước hết hãy nói về
chuyện ngươi cùng thích khách giao đấu, có phát hiện gì không?” Võ công
của Tiểu Thấm rất khá, chỉ có điều nội lực còn yếu, nếu thích khách ra
tay độc ác, nàng ta đã mất mạng rồi.
“Nô tỳ thật hổ thẹn, không phát hiện được manh mối.” Tình thấm thực lòng đáp.
“Đứng lên đi.” Lộ Ánh Tịch vẫy tay ra hiệu, chuẩn bị quay lại đại điện.
Nhưng chuyện này còn chưa giải quyết, một chuyện khác lại xảy ra. Lúc này bên ngoài tẩm cung, đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề.
Lộ Ánh Tịch nhíu mày, mở cửa ngó nghiêng, vừa nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên: “Hoàng thượng?”
“Vào trong rồi nói.” Hoàng đế giận dữ, thấy Tình Thấm bên trong tẩm cung, mất kiên nhẫn mà phất tay nói, “Ra ngoài!”
Tình Thấm không dám nhiều lời, kính cẩn lui ra.
Hoàng đế bước qua bậc cửa, đi thẳng tới nhuyễn tháp, ngã người nằm xuống, không nói nửa lời.
“Hoàng thượng, hôm nay xuất cung mọi chuyện đều suông sẻ chứ?” Lộ Ánh Tịch ôn
nhu hỏi, ánh mắt trong veo lạnh lẽo lướt qua người hắn. Hắn không bị
thương, nhưng vừa rồi bước chân lại nặng nề không giống với ngày thường.
Hoàng đế không lên tiếng, từ từ nhắm mắt lại, chỉ một lúc, không ngờ đã chìm vào giấc ngủ.
“Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch thử gọi nhỏ, nhưng không có tiếng trả lời.
Nàng quan sát kỹ sắc mặt cùng ấn đường hắn, nàng hơi nheo mắt. Hắn có khả
năng bị trúng cổ độc. Chính hắn cũng chưa phát hiện ra điểm bất thường?
Nếu đã phát hiện ra, sao còn đến chỗ nàng, không sợ nàng nhân cơ hội này dồn hắn vào chỗ chết?
Sắc mặt hắn lúc này vô cùng mệt mỏi, hai mắt
nhắm nghiền, không có năng lực phản kháng, như con cừu yếu ớt chờ bị
giết vậy. Nếu bây giờ nàng ra tay với hắn, quả thực dễ như trở bàn tay.
Cơ hội tốt như thế này, nàng sẽ không bỏ qua. Lộ Ánh Tịch mang tới một viên thuốc giải cổ độc, nhét vào miệng hoàng đế, sau đó đổ nước vào ép hắn nuốt xuống.
Hoàng đế bị sặc nước ho khan vài tiếng, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Lộ Ánh Tịch ngồi bên mép giường, tuy có việc cần giải quyết nhưng nàng vẫn ung dung ngắm hắn. Nàng từ từ vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn lành
lạnh của hắn. Đầu ngón tay trượt theo hàng lông mày dài, chạy dọc theo
cái mũi dọc dừa cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên bờ môi hắn.
Ông
trời thật là ưu ái hắn, cho hắn đầu óc thông minh cơ trí, lại cho hắn
dung mạo đẹp đẽ. Đường nét anh tuấn như được điêu khắc, góc cạnh sắc nét nhưng không mất đi vẻ đẹp tao nhã.
Nhưng mà nàng vẫn luôn quan niệm
rằng, trời cao luôn công bằng, nếu ban tặng hạnh phúc thì đồng thời cũng gửi kèm đau khổ. Ví dụ như chính nàng, bệnh tim bẩm sinh không cách nào chữa trị tận gốc. Như vậy hắn thì sao, thiếu sót của hắn ở đâu?
Nàng rút tay về cười nhạt.
Đôi môi vốn trắng bệch của hoàng đế dần dần hồng hào. Nhưng màu sắc không bình thường mà gần như đỏ tươi yêu mị.
Nàng sẽ không ngu xuẩn đến mức ra tay giết hắn ngay tại đây. Nhưng cơ hội
trước mắt này, ngàn năm khó có lần thứ hai. Nếu nàng không nắm lấy, thì
thật quá lãng phí.
Qua một lúc, sắc mặt nhợt nhạt của hoàng đế dần tan hết, không còn vẻ khác thường nữa.
Nàng chỉ có thể hạ loại độc này với hắn. Bởi vì chỉ duy nhất loại độc này
không dễ dàng bị phát hiện, phải mười hai canh giờ trước khi độc bộc
phát mới có thể phát tác. Mà thời điểm độc phát tác là một năm sau khi
hạ độc.
Lộ Ánh Tịch lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt bất đắc dĩ, tự nói
trong tâm trí: Chớ trách ta dùng thủ đoạn bỉ ổi. Nếu một năm sau ta còn
sống, ta sẽ đưa ngươi thuốc giả