
bị
đám người bổ vây, Trẫm nghi ngờ trong cung có nội gián.”
Lộ Ánh Tịch
cụp mắt thở dài, âm thầm lấy lại bình tĩnh. Nàng tự chế giễu, hóa ra bị
người ra tay ám hại trong lời hắn nói không phải chỉ nàng, nàng đúng là
có tật giật mình. Từ lúc nào nàng lại nhân từ nương tay với hắn như thế? Lại còn có cảm giác áy náy?
Hoàng đế không nói nhiều, nhìn Thẩm Dịch và viên quan khám nghiệm, cất cao giọng nói: “Thích khách to gan lớn
mật, dám lẻn vào cung Phượng Tê, Trẫm lệnh các ngươi cấp tốc điều tra ra tên đầu têu đứng phía sau.”
“Thần tuân chỉ.” Thẩm Dịch cung kính trả lời, ánh mắt bất giác liếc về phía Lộ Ánh Tịch. Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng
ánh mắt Thẩm Dịch, không khỏi cảm thấy quái lạ. Ánh mắt Thẩm Dịch mâu
thuẫn cùng phức tạp, như vừa khinh thường nhưng lại tán thưởng, lại
giống như đang đè nén tình cảm yêu thích kia xuống. Nàng tự dưng có một
linh cảm mơ hồ, tên Thẩm Dịch này, có lẽ sẽ gây cho nàng không ít phiền
toái.
Hoàng đế lại nói: “Trẫm muốn đến Thái y viện, Hoàng hậu đi cùng Trẫm.”
“Vâng, Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch vâng lời đáp, trong lòng lại có chút thấp
thỏm không yên. Mặc dù nàng không sợ các ngự y khác có thể nhìn ra,
nhưng sư phụ nhất định sẽ phát hiện hoàng đế trúng độc. Sư phụ không
biết nàng ra tay hạ độc, ngộ nhỡ y buột miệng nói ra, nàng nên trả lời
thế nào? Hai người ngồi chung kiệu. Hoàng đế xoay người ngồi nghiêng nhìn thẳng nàng không chớp mắt.
Lộ Ánh Tịch cố gắng đè nén bất an trong lòng, mỉm cười nói: “Sao Hoàng
thượng không tuyên ngự y tới, mà muốn đích thân tới Thái y viện?”
Hoàng đế không dời ánh mắt thâm trầm sắc bén, môi mỏng chậm rãi buông ra một
câu: “Cơ hội vừa rồi rất tốt, sao Hoàng hậu không nắm lấy?”
Lộ Ánh Tịch ngớ người, thắc mắc hỏi: “Hoàng thượng nói cơ hội gì cơ?”
Hoàng đế nhếch mày, lạnh lùng liếc nàng: “Hiện giờ không có người ngoài, Hoàng hậu không cần phải giả bộ ngây thơ vô tội.”
Lộ Ánh Tịch thầm hít sâu một hơi, loại trừ những ý nghĩ mờ ám, ngẩng đầu
nhìn thẳng mắt hắn, nghiêm mặt: “Thần thiếp thực sự hiểu rõ. Nhưng không hiểu vì sao Hoàng thượng phải năm lần bảy lượt thăm dò Thần thiếp.
Chẳng nhẽ Hoàng thượng cho rằng Thần thiếp sẽ ra tay hạ sát? Sau đó gánh tội danh hành thích vua trốn chui trốn nhủi khắp nơi?”
Hoàng đế cười giễu cợt: “Ánh Tịch, có thật nàng chưa từng nghĩ đến điều đó?”
Lộ Ánh Tịch chỉ lắc đầu, không muốn giải thích nhiều. Nàng muốn thế nào,
trong lòng hắn hiểu rõ, cần gì phải hung hăng truy cứu tận gốc như vậy?
Tóm lại hắn muốn nghe đáp án ra sao?
Hoàng đế chợt thở dài một cái,
giống như vô cùng thất vọng: “Trẫm đánh cược chính mạng sống của mình.
Ánh Tịch, nàng có biết điều đó không?” Mặc dù hắn còn giấu diếm chưa nói hết, nhưng đúng là đã đánh cược một ván. Việc đó rất không khôn ngoan,
bởi vì nàng căn bản không đáng tin tưởng. Vì sao hắn còn muốn làm việc
vô nghĩa này? Vì sao hắn còn muốn cho nàng cơ hội làm sáng tỏ?
“Khi Hoàng thượng xuất cung, đã gặp chuyện gì?” Lộ Ánh Tịch khôn khéo đổi đề tài.
Ánh mắt hoàng đế tối lại, đột ngột sinh sát khí: “Trẫm cải trang xuất cung lần này, không nhiều người biết.”
Lộ Ánh Tịch không khỏi nhíu mày. Hắn sẽ không nghĩ nàng bán đứng hắn chứ?
“Trẫm chỉ dẫn theo Tiểu Phạm và mấy người thân tín ra ngoài, ngoại trừ Hoàng
hậu biết ra, thì chẳng còn ai cả.” Hoàng đế từ tốn nói.
“Hoàng thượng nghi ngờ Thần thiếp?” Lộ Ánh Tịch thẳng thắn hỏi.
“Trẫm cũng không muốn hoài nghi Hoàng hậu, nhưng chuyện thật trùng hợp.” Hoàng đế nheo mắt, ánh mắt nghiêm nghị.
“Hoàng thượng, bắt trộm phải nắm được tang vật. Thần thiếp vô tội, mong Hoàng
thượng minh giám.” Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong sáng vô tư.
Hoàng đế không đáp lời, khóe môi khẽ nhếch lên, một mực giấu kín như bưng.
Trong lòng Lộ Ánh Tịch chẳng sợ sệt, cũng không hỏi nữa. Nàng không làm, nếu
hắn kiên quyết muốn đổ tội lên đầu nàng, thì nàng càng nói chỉ càng thêm tội.
Bên trong kiệu, hai người đều trầm mặc chốc lát, hoàng đế mới
chầm chậm lên tiếng: “Vì lo nghĩ cho an toàn của Hoàng hậu, Trẫm quyết
định phái một đội cấm vệ quân thường trực ngoài cung Phượng Tê.”
“Được Hoàng thượng quan tâm lo lắng, Thần thiếp vô cùng cảm kích.” Lộ Ánh
Tịch khách sáo tạ ơn. Nàng không rõ vì sao, đáy lòng nổi lên một linh
tính không lành, mãi không gạt đi được.
Gần đến Thái y viện, hoàng đế đột nhiên tới gần nàng, vuốt ve nhè nhẹ bên tai nàng. Sau một lúc thấp
giọng nói: “Hoàng hậu chắc đã tra ra thân phận Tê Điệp từ sớm. Thật ra
ám sát Trẫm lần này là người Lâm Quốc, nhưng lại cải trang thành người
Long Triêu.”
Lộ Ánh Tịch chấn động, toàn bộ bí ẩn đã được giải đáp.
Là do phụ hoàng gây ra! Lúc trước nàng muốn phụ hoàng phái binh, giả
dạng kỵ binh Lâm Quốc. Lần này phụ hoàng lại dứt khoát thừa thắng xông
lên, muốn khiến Lâm Quốc không cách nào xoay chuyển tình thế. Nhưng lại
sợ Mộ Dung Thần Duệ sinh nghi, nên chuẩn bị một tầng giả dối khác là cải trang thành người Long Triêu. Nhưng mà người nào đã tiết lộ tin tức
hoàng đế cải trang vi hành? Tiểu Thấm?
Nàng đang rơi vào suy nghĩ sâu xa, chợt thấy bên tai ấm áp n