Old school Easter eggs.
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324792

Bình chọn: 8.00/10/479 lượt.

ông ấm, tôi cúi đầu hắt hơi một cái, Cẩn Du nắm lấy tay tôi nhíu chân mày: “Hay là đừng gội nữa, bị cảm thì không tốt đâu.”

“Tối qua là ai chê có mùi bánh rán dầu.” Tôi nhắc nhở người nào đó, mà người nào đó bất chợt mỉm cười, kéo tôi vào lòng anh, ghìm chặt đầu tôi, giọng của anh ẩn chứa ý cười: “Thực ra anh cũng đã mấy ngày chưa tắm rồi, đoán được bao nhiêu không?”

Tôi xì một tiếng cười: “Đã ngửi thấy rồi, giám định là 3 ngày chưa tắm.”

Cẩn Du xấu tính xoa rối tóc tôi, dâng cho tôi một nụ cười tươi tắn, giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Về cái này chúng ta xứng đôi lắm.”

“Bậy bạ.” Tôi nói, cuối cùng tôi cũng không nhịn được mùi chua chua nên vẫn gội đầu, Cẩn Du lấy khăn mặt lau tóc cho tôi. Ngồi trong phòng ngủ của anh, tôi vừa nằm trên đùi anh để yên cho anh lau tóc, vừa lấy sách giáo khoa ra cố ôn tập lại bài giảng hôm nay.

“Em dạy ngữ văn à?” Cẩn Du hỏi tôi.

Tôi lật trang sách: “Ngoại trừ ngữ văn, em còn dạy cả âm nhạc và toán học.”

Cẩn Du cúi đầu cười, thong thả nhả chữ: “Ôi giỏi quá.”

Tôi hừ hừ hai tiếng, cầm lấy tay Cẩn Du, nhìn dồng hồ trên tay anh, nhanh nhẹn vén tóc lên: “Em đi dạy trước đây.”

Cẩn Du giữ chặt tôi: ‘Tóc còn chưa khô.”

“Cũng khá khô rồi, không thể đi muộn được.” Tôi nói.

“Đi thôi.” Gương mặt khôi ngô của Cẩn Du hiện lên nụ cười thoải mái, sau đó anh không quên dặn tôi: “Nhớ mang một bình nước theo, khi giảng cổ họng dễ bị ngứa.”

~

“Cả người phủ một lớp lông vũ đen nhánh lấp lánh, đôi cánh đẹp đẽ nhẹ lướt, thêm cả cái đuôi tựa như cây kéo, kết thành chim én nhỏ hoạt bát thông minh… Chim én nhỏ bay từ phương nam về, gom góp thêm biết bao sức sống cho mùa xuân…”

Hôm nay tôi dạy bài văn “Chim én” cho học sinh lớp 3, khi đọc đến đoạn “Chim én nhỏ bay từ phương nam về”, ngẩng đầu lên liền thấy ngay một bóng dáng cao to đứng ngoài cửa, ánh nắng sớm chiếu lên trên cái áo sơ mi tối màu mảnh khảnh của anh, khóe miệng anh mỉm cười, trong mắt như chứa đựng cả những tia sáng. Cẩn Du như vậy chợt khiến tôi cảm thấy thật quen thuộc, rất giống như được trở về thời trung học, anh mặc bộ đồng phục học sinh sạch sẽ chỉnh tề, nụ cười trên mặt rực rỡ như ánh sáng mặt trời, khiến cho người ta quyến luyến.

Hàng cuối còn thừa một chỗ ngồi, Cẩn Du ngồi lên đó. Học sinh trong lớp lén xoay xuống dưới nhìn anh, sau đó lại trộm xoay lên tiếp tục bài học.

“Trong cơn gió nhẹ, trong ánh mặt trời, chim én nghiêng cả thân mình lướt bay trên bầu trời, kêu chiu chiu, mới đậu ở bên bờ ruộng lúa này mà chỉ trong chớp mắt đã bay đến dưới bóng cây liễu bên kia…”

Chỉ chớp mắt, thanh xuân cứ vậy mà trôi đi, tất cả bi thương, sung sướng, tiếc nuối đều cứ vậy mà trôi đi, đến cuối cùng ngoảnh đầu lại, vẫn là con người thủa ban đầu.

~ Hoàn chính văn~

Đoạn kết

Cuộc sống 3 tháng dạy học kết thúc, tôi bảo Cẩn Du đặt cho tôi vé máy bay tới Pháp.

Cẩn Du: “Vé đi?”

“Vé khứ hồi.”

Cẩn Du ấn một dãy số: “Đặt trước hai vé máy bay đi Lille, vé khứ hồi…” Cúp máy, anh nói, “Để anh đi cùng em.”

~

Tôi chạy xuống chỗ hòm thư dưới nhà, ngoại trừ mấy bức thư cửa quỹ từ thiện và mấy thư khác, tổng cộng có hơn mười bức thư đến từ huyện Ninh, hào hứng bước lên tầng, tôi không thể chờ đợi thêm bắt đầu bóc mở thư ra.

Cẩn Du tắm xong đi ra, liếc nhìn mấy bức thư trên bàn, hơi trêu tức mở miệng nói: “Đúng là một cô giáo tốt, hàng thàng đều có học trò gửi thư tới.” Dứt lời, tay anh nhặt mấy bức thư trên bàn lên, liếc xuống, “Tại sao toàn là trò nam gửi thư nhiều hơn trò nữ vậy?”

“Diệp Cẩn Du, anh có cảm thấy nhàm chán quá không?”

Cẩn Du mỉm cười, mắt nhìn đồng hồ, đứng dậy: “Đến lúc đón Lê Tử rồi, đây là ngày đầu tiên Lê Tử về nước đi học nhà trẻ, không biết có quen không.”

Tôi cũng đứng lên: “Cùng đi đi.”

Cẩn Du vào phòng thay đồ lấy cho tôi một cái áo khoác, lúc bước ra ngoài anh đột nhiên cúi xuống hôn tôi, không đúng, là liếm khóe môi tôi một vòng.

“Son môi bị chệch ra.” Cẩn Du nín cười nói.

Tôi vươn tay ôm chặt hai vai Cẩn Du sau đó nhảy lên lưng anh: “Hôm nay không đi thang máy, chúng ta đi thang bộ.”

Cẩn Du vui vẻ mỉm cười, cõng tôi đi đến lối đi dành cho thang bộ.

Bàn tay đặt trên bờ vai anh, tôi mở miệng hỏi Cẩn Du: “Ngoại trừ em, anh còn cõng những ai rồi?”

“Lâm Tương.” Cẩn Du suy nghĩ một lát rồi nói, “Có lần chân cậu ấy bị ngã gãy ra, không còn cách nào khác đành phải cõng cậu ta về nhà.”

“Còn ai nữa?” Tôi hỏi.

“Hà Tiểu Cảnh.” Cẩn Du.

“Chân cô ấy cũng bị thương sao?” Tôi lấn tới, “Có phải anh còn đồng ý sẽ cõng cô ấy cả đời phải không?”

Tôi lẩm bẩm, sau đó hỏi: “Nghe nói Hà Tiểu Cảnh sắp kết hôn?”

“Ừ.”

“Anh biết à?”

“Anh có nhận được thiếp mời.”

“Anh sẽ đi chứ?”

Cẩn Du: “Không đi thì tốt hơn.”

“Đi đi.”

Cẩn Du: “…”

Chẳng biết từ khi nào đã đi được 3 tầng rồi, tôi tuột xuống khỏi lưng Cẩn Du, “Đi thang máy đi.”

Bước vào trong thang máy, Cẩn Du khều khều tay tôi: “Không để anh cõng nữa à?”

Tôi quay mặt sang: “Còn hơn 20 tầng nữa đấy, anh chắc chứ?”

“Vậy thì thôi đi, Lê Tử sắp tan học rồi.” Cẩn Du vừa ấn số tầng trên thang máy vừa quay đầu nói với tôi, “Nếu em muốn, buổi tối chúng ta sẽ bổ sung 25 tầng