Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324800

Bình chọn: 8.00/10/480 lượt.

cứ yên lặng tựa như không tồn tại.

“Cô tên là gì?” Anh chàng đó hỏi, rồi tự giới thiệu trước, “Kiều Tử Quan, rất vui vì cùng quốc tịch với cô.”

“CLORIS”

“CLORIS…” Chàng trai khẽ đọc lại, nghiêng người sang hỏi, “Nữ thần ư?”

Không hề nhận được câu trả lời như đã nghĩ, anh ta tiếp tục đặt câu hỏi: “Cô cũng là người thành phố Z sao?”

“Không phải ư?”

“Vậy là nơi nào?”

“Thành phố S, lát nữa sẽ trung chuyển.”

“Thành phố S sao, tôi cũng có bạn ở đó đấy.” Anh chàng kia vui vẻ, có thể là vì chuyến bay quá nhàm chán, một câu nói đơn giản cũng có thể khiến cho anh ta nảy sinh hứng thú, không so đo với thái độ qua quýt của cô gái, anh ta tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, “Đây là Tiểu Hùng, trông đẹp không?” Anh ta móc từ trong túi ra một con gấu nhỏ bằng thủy tinh, “Tôi mua cho cháu gái yêu của tôi đấy.”

“Đúng rồi, để tôi cho cô xem ảnh con bé, cực kỳ đáng yêu đó.” Anh ta nhanh chóng móc từ trong túi ra một bức ảnh: “Cháu tôi đấy, đáng yêu cực kỳ.”

Cô gái gật đầu một cái.

Anh chàng lại mở một tấm ảnh nữa ra, là ảnh hai mẹ con chụp chung, từ bức ảnh có thể thấy được cô bé rất giống mẹ mình.

“Mẹ của con bé à?”

Anh chàng gật đầu, cảm khái: “Thời gian trôi thật nhanh, con nhóc ngày nào cũng đã làm mẹ rồi.”

Những lời này cũng chẳng buồn cười lắm, cô gái lại bật cười, rồi hỏi: “Có ảnh của ba con bé không?”

Anh chàng dựng thẳng lưng: “Tôi giấu ảnh của chú mình làm cái gì, gay à?!”

“Đúng rồi, lúc trước cô đi tới Pháp làm gì, du học sao?”

“Không phải à, vậy là du lịch?”

“Vẫn không phải, vậy là đi giải sầu?”

“Anh rất phiền.”

“Tôi chỉ là quá nhàm chán.” Anh chàng thẳng thắn thừa nhận.

Cô gái cười khẽ, xoay sang nhìn anh: “Tôi là bay tới nước Pháp.”

“Cô là ma à?”

“Cũng có thể nói như vậy?” Cô gái mím môi cười.

Trong phòng chợt vang lên tiếng bước chân xuống giường, Diệp Cẩn Du, anh muốn đi ra làm cái gì?

Cửa phòng bị mở ra, Cẩn Du bước ra, ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa. Đôi mắt đẹp đẽ của anh hơi nheo lại, liếc về phía Phó Dương Dương, bình thản mở miệng nói: “Chắc cô Phó hiểu lầm rồi, tuy tính Triều Ca có hơi nóng nảy nhưng cũng chỉ là đối với người nhà mình mới vậy, cô ấy chưa từng xa nhà, cũng rất ít khi sống chung với ai. Dù vậy, tính của cô ấy bây giờ hẳn sẽ không để xảy ra tranh chấp gì với cô Phó đâu, nếu quả thật có chỗ nào khiến cho cô Phó hiểu lầm, tôi thay cô ấy xin lỗi cô.”

Phó Dương Dương xị mặt sau đó cong khóe miệng nói với tôi: “Ngại quá chị Triều Ca, chắc tại em suy nghĩ nhiều.”

“Không có việc gì.” Tôi nói. Phụ nữ 27 tuổi làm sao còn có thể so đo không đâu với một cô gái vừa mới 20 xuân xanh, nhưng vừa rồi Cẩn Du lên tiếng che chở, tất cả vẫn thấm vào trong lòng tôi.

Trở về phòng, Phó Dương Dương không nói thêm gì nữa, mở máy tính của mình ra viết sổ ghi chép của giáo viên.

Tôi đặt một cốc nước trên mặt bàn cô ấy, cười hỏi: “Dương Dương, lần trước em kể em với bạn trai gặp gỡ nhau ở hội sinh viên, có thể kể thêm một chút không?”

Phó Dương Dương ngước mắt liếc tôi một cái: “Yên tâm đi, em không có hứng thú với chú Diệp đâu.”

“Nhưng bởi vì anh ấy lớn lên quá vừa mắt, làm vợ anh ấy, về phương diện này chị thật sự vẫn nên lo lắng đấy.” Tôi nở nụ cười, “Em nói có đúng không, Dương Dương?”

Phó Dương Dương gập máy tính lại, hỏi: “Chú ấy là chồng chị?”

Tôi gật đầu: “Phải.”

Phó Dương Dương: “Không phải chồng chị là người Hoa quốc tịch Pháp sao?”

“Anh ấy mất rồi.” Tôi đáp, đã rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên tôi thẳng thắn thừa nhận với người khác cũng là tự thẳng thắn thừa nhận với mình. Ngày hôm nay, tôi đặt tên Hạ Ngang vào trong tim, rồi tiếp tục bước đi, cuộc sống này không tránh khỏi không trọn vẹn nhưng giờ đây tôi vẫn cảm thấy mình còn may mắn, may là còn có thể tìm được một người cùng tôi chia sẻ cuộc sống không trọn vẹn này.

Phó Dương Dương không đáp lời, leo lên giường trên nằm, tôi cũng đi lên giường ngủ, lấy điện thoại ra xem, trong đó có một tin nhắn vừa gửi tới, là Phó Dương Dương.

“Chị Triều Ca, xin lỗi nhé, nếu như chú Diệp vẫn chưa kết hôn, em cảm thấy đúng là mình đã có hy vọng.”

Ngơ ngẩn nhìn màn hình sau đó tôi gửi tin đáp lại, “Chị cũng cảm thấy như vậy.”

Ngày hôm sau vẫn dậy sớm như bình thường, lúc tôi ra ngoài đánh răng, Cẩn Du đã tới trước rồi, anh đang súc miệng, thấy tôi đi ra, anh nhổ một ngụm bọt nước trắng xóa ra rồi bảo: “Chào buổi sáng cô giáo Tần.”

Tôi cười giễu anh, đáp: “Chào buổi sáng Diệp tiên sinh.”

Vẫn còn chưa chải đầu, trên đầu là mái tóc rồi bù lộn xộn, nhớ tới “mùi bánh rán dầu” ngày hôm qua Cẩn Du chê, tôi cào tóc xuống dưới, ngẩng đầu nói với Cẩn Du: “Em muốn gội đầu.”

Cẩn Du cũng tiện tay vuốt tóc tôi, vô cùng đồng cảm bảo: “Đúng là nên gội đầu đi.” Dừng một chút, “Anh đi lấy nước ấm.”

Qua một lát sau, Cẩn Du bưng tới một ấm nước nóng, tôi hỏi anh: “Đun từ khi nào vậy?”

“Đoán là sáng nay em sẽ gội đầu nên anh đã đun nước từ trước, kẻo em lại phải vội vội vàng vàng.” Tâm trạng của Cẩn Du rất tốt vừa nói chuyện vừa xắn tay áo lên thử độ ấm trong chậu nước rửa mặt.

Tôi nói cám ơn, mặc dù là trời hè nhưng nhiệt độ buổi sáng ở nơi này cũng kh


Old school Easter eggs.