Insane
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324831

Bình chọn: 10.00/10/483 lượt.

hẹ nhõm.

Chu Duy khẽ cười sau đó cầm đũa lên ăn.

“Có ngon không?” Tửu Tửu cười hỏi, ánh đèn màu vàng nhạt trong bếp khẽ phủ lên mặt Chu Duy, Tửu Tửu chợt cảm thấy cứ thế này thật tốt, giống y như những gia đình bình thường khác ở thành phố S – đơn giản, yên ổn, ấm áp, bên nhau.

Tuần thứ hai sau hôn lễ ba mẹ hai nhà chính thức gặp mặt, khác với Kỷ gia, ba mẹ Chu Duy rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Ngày đó ngoại trừ ba mẹ Chu Duy, anh họ của Chu Duy cũng tới. Nhà họ Kỷ đặt cơm ở nhà hàng năm sao, lúc Tửu Tửu từ phòng rửa tay đi ra, đúng lúc nghe thấy anh họ Chu Duy kéo tay anh ta nói: “Thằng nhãi này số tốt thật, tìm được một người vợ có gia thế, anh nghe nói bố vợ chú phụ trách mảng giáo dục ở đây, anh với chị dâu em đã tính rồi, năm nay để cho Tiểu Miêu chuyển sang…”

Ba Kỷ mẹ Kỷ cũng coi như tiếp nhận Chu Duy. Mẹ Kỷ tính tổ chức lại hôn lễ nhưng mà Tửu Tửu không đồng ý. Hôn lễ bình thường thì không hợp mắt ba mẹ cô, mà làm lớn quá thì lại tốn nhiều tiền, cho dù Chu Duy có chịu chi số tiền lớn ra thì cô cũng không chịu.

Cô đã bắt đầu học được cách sống, cuộc sống là phải tính toán, tiền phải tiêu có chừng mực.

Về chuyện chuyển trường cho con trai Tiểu Miêu của anh họ Chu Duy, Chu Duy không nhắc với cô, Tửu Tửu cũng cảm thấy thả lỏng hơn, thành thật mà nói, cô thật sự không muốn đi nhờ ba.

Trong trường có một gói nhà góp vốn* sắp phân phối, Tửu Tửu đi tới xin, hiệu trưởng đưa cho cô một tờ đơn, vỗ ngực đảm bảo cô với Chu Duy nhất định có thể lấy được một căn. Tửu Tửu vui vẻ đi từ phòng hiệu trưởng ra, điện thoại trong túi reo lên, nhìn vào dãy số hiển thị, Tửu Tửu ấn nút từ chối, nhưng chuông điện thoại cứ như thể đang thi gan với cô, vang lên hết lần này tới lần khác.

(nhà góp vốn: là chuyển đổi những căn nhà vốn do nhà nước và các đơn vị phụ trách quản lý thành nhà nước, đơn vị công và bên thứ ba cùng nhau phụ trách, thông qua việc góp tiền. Công chức được tính giá nhà theo đúng giá xây, toàn bộ thuế đều được miễn giảm hết. Kiểu nhà tựa như nhà/ đất dành cho công chức ở nước ta.)

Đi tới gần nhà dạy học, Tửu Tửu mới tiếp máy.

“Có chuyện gì?”

Bạc Lâm ở đầu bên kia điện thoại mỉm cười, giọng nói của anh ta vốn dịu dàng thuần hậu dễ nghe nay vì uống rượu mà âm sắc nghe có vẻ lười biếng, lộ ra hơi lạnh, phảng phất như đang ở rất gần.

“Tửu Tửu, anh còn chưa chúc em tân hôn vui vẻ…”

Tửu Tửu: “Cám ơn.”

Bạc Lâm: “Tân hôn vui vẻ không?”

Tửu Tửu: “Vui vẻ.”

“Vui vẻ à…” Bạc Lâm khẽ đáp một tiếng, dừng một lát, “Nhưng anh không vui, Tửu Tửu, em nói nên làm sao bây giờ, Tửu Tửu, vì sao em lại kết hôn, em giận anh có phải không, vì sao em lại kết hôn, em đã suy nghĩ tới ba mẹ mình chưa, chỉ vì em giận anh nên em mới kết hôn với một kẻ xa lạ. Kỷ Tửu Tửu, em có thể thương lấy bản thân mình một chút không!”

Bạc Lâm càng nói càng kích động, mấy chữ cuối nói còn không rõ ràng, tín hiệu bên cạnh khu giảng dạy cũng không được tốt lắm, trong tai nghe ngoại trừ giọng Bạc Lâm còn có cả tiếng cười đùa bên ngoài.

Tửu Tửu chợt cảm thấy bực bội, câu tiếp sau của Bạc Lâm không thèm nghe mà dập máy luôn. Đây không phải là lựa chọn của anh sao?

Kỷ Tửu Tửu về tới nhà, người vẫn còn ngoài cửa mà đã nghe thấy tiếng nói cười ồn ào bên trong.

“Tiểu Miêu, chào dì đi.” Thấy Tửu Tửu mở cửa bước vào, một người phụ nữ hơn 30 tuổi liền dẫn một cậu bé chừng 10 tuổi tới ngay trước mặt cô.

Tửu Tửu sửng sốt sau đó xoa đầu cậu bé: “Chào Tiểu Miêu.”

Cậu bé kia rất nghe lời, khẽ chào một tiếng “dì”.

Lần đầu tiên nghe người khác gọi như vậy, Tửu Tửu thoáng cảm thấy thật khó xử, cô liếc nhìn Chu Duy đang nhìn về phía mình, từ vẻ mặt áy náy của anh cô biết anh đã đồng ý giúp đỡ chuyện chuyển trường.

Vào trường tiểu học công thành phố S có bao nhiêu khó khăn thì người thành phố S là rõ ràng nhất, bao nhiêu bậc phụ huynh chen chúc đến bạc đầu muốn cho con mình vào trường công học nhưng ngoại trừ 100 học sinh được đặc cách nhận vào thì được vào trường tiểu học công lập về cơ bản đều là những gia đình có quyền có thế.

Tửu Tửu là người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa là cô không biết gì về xã hội này. Quyền lực có thể đổi được bao nhiêu thứ, giống như nhà cô vậy, không hẳn là không biết.

Chu Duy không phải là người thành phố S, anh chị họ của anh ta là dân ngoại tỉnh tới, thân là vợ Chu Duy, Tửu Tửu không thể không sắp xếp chỗ ăn ở, trong nhà không có phòng cho khách, chỉ có thể sắp xếp cho họ nghỉ tạm ở nhà trọ.

Sau khi sắp xếp xong, mẹ Kỷ gọi điện tới, bảo là từ sau khi cô kết hôn với Chu Duy, hai mẹ con trở nên xa cách đi nhiều. Nếu có liên lạc thì từ trước tới giờ đều là Tửu Tửu chủ động gọi về cho nên lần này mẹ Kỷ chủ động gọi tới, Tửu Tửu vô cùng vui vẻ.

Cô ra ngoài nghe điện thoại, nói một chút chuyện vụn vặt, mẹ Kỷ hẹn Tửu Tửu khi nào rảnh rỗi thì cùng đi dạo phố.

“Mẹ, đã lâu rồi mẹ con mình không cùng nhau dạo phố.” Tửu Tửu nói.

Mẹ Kỷ cũng thoáng bùi ngùi, thở dài: “Vậy ngày mai đi, bên trường ngày mai không có tiết dạy chứ?”

“Không có đâu.” Tửu Tửu vui vẻ đồng ý. Tim trở nên thắt lại