XtGem Forum catalog
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324770

Bình chọn: 7.5.00/10/477 lượt.

ay tôi, nói tiếp: “Tiểu học không hiểu rõ cảm giác thích một người, mỗi ngày đều chỉ nhớ tới em, cũng thỉnh thoảng nói chuyện nhiều với em, nhưng mỗi khi tới giờ ra chơi em lại lập tức chuồn ra khỏi lớp chơi trò chơi: nhảy dây, dán hình…” Cẩn Du nói rất từ tốn, từng trò chơi thời tiểu học tôi mê muội đều được anh kể hết.

Ký ức của tôi cũng dần dần mở ra, hòa vào trong lời nói của anh.

“Sau đó Hà Tiểu Cảnh chuyển trường tới phải không?” tôi nói, “Khi cô ấy rời đi còn viết cho anh một phong thư tình nữa, trên phong thư còn dán hình thủy thủ mặt trăng nữa.”

“Em ấy.” Cẩn Du nghiêng đầu cười, trong quá khứ cứ khi nào tôi nhắc tới Hà Tiểu Cảnh, thần kinh của anh lại căng thẳng, không giống như hiện giờ, tôi với anh đều có thể thoải mái không có chút nặng nề nào trò chuyện về những người đã qua.

“Thế à, lá thư này cũng không nhớ rõ lắm, còn về Hà Tiểu Cảnh, anh với cô ấy đến đại học mới gặp lại.”

Tôi cầm lấy bàn tay trái của Cẩn Du, khóe miệng vểnh lên: “Không ngờ anh từ thời tiểu học đã có ý với em rồi.” Tôi quay đầu nhìn anh, “Anh trưởng thành sớm quá đấy.”

Cẩn Du mỉm cười, mắt anh chợt lóe, lại nói tiếp: “Lên sơ trung chúng ta không thể học cùng nhau, chuyện đó anh vẫn luôn để bụng, nhưng mà giờ ngẫm lại, chúng ta đâu chỉ bỏ qua 3 năm sơ trung thôi, hồi Lâm Tương kết hôn có nói nếu sớm biết ngày sau sẽ ở bên nhau vậy sẽ không yêu sớm.” Ngừng một lát, ngón tay thon dài của Cẩn Du cuốn lọn tóc dài của tôi thành một cuộn.

“Nếu anh sớm biết vậy, anh hy vọng bản thân sẽ không phạm phải sai lầm ngây thơ khờ dại kia, sẽ không dễ dàng buông tay em, sẽ không để em chịu nhiều đau khổ như vậy, anh sẽ dùng năng lục của mình cho em một đời an ổn, không có xa xứ, không phải sinh non, không có hiểu lầm và ruồng bỏ của anh cùng với nỗi đau mất con…”

Bên ngoài phòng, ánh trăng dịu dàng, hai má chẳng biết từ lúc nào chợt truyền đến cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo, đến lúc muốn nói gì đó thì bên ngoài cửa vang lên tiếng tựa như mèo kêu mà là giọng nữ.

“Chú Diệp, chị Triều Ca vẫn còn đang ở chỗ chú sao?”

Tôi đứng dậy, vén màn lên rồi bước xuống giường: “Em về ngủ đây.”

“Ngủ ngon.” Cẩn Du nói.

Tôi gật đầu.

Đi ra khỏi phòng Cẩn Du, Phó Dương Dương vẫn còn đứng bên ngoài, thấy tôi, cô ấy nở nụ cười, kéo tay tôi: “Em còn cho là chị Triều Ca sẽ không quay lại ngủ.”

Tôi rút tay mình ra, thản nhiên đáp: “Chúng ta trở về đi.”

Nhưng Phó Dương Dương chợt dừng bước, sắc mặt cô ấy tối sầm lại, giọng nói mang theo ý chất vấn: “Chị Triều Ca, chị có ý kiến gì với em sao.”

Tôi: “Dương Dương, em hiểu lầm rồi.”

Trong phòng chợt vang lên tiếng bước chân xuống giường, Diệp Cẩn Du, anh muốn đi ra làm cái gì?

Nhiệt độ tăng cao một thời gian dài, mùa hè thành phố S chẳng khác nào lò luyện đan của Thái thượng lão quân, Kỷ Tửu Tửu cảm thấy mình chính là con khỉ đáng thương ở trong lò luyện đan kia, nóng không thở nổi mà vẫn chẳng thể thoát ra, tiếc là cô vẫn còn chưa luyện thành hỏa nhãn kim tinh thì đã bị chết vì nóng.

“A Lâm, anh nói xem bao giờ mới có điện chứ, em sắp chết nóng rồi này.” Kỷ Tửu Tửu nghiêng đầu nhìn thiếu niên vẫn im lặng ngồi bên cạnh. Trời nóng oi bức như thế, vậy mà anh chẳng khác nào ở trong phòng điều hòa. Lúc cả người cô chảy đầm đìa mồ hôi, anh vẫn nhẹ nhàng thoải mái cả người không chút mồ hôi.

Bạc Lâm ngước mắt lên nhìn đồng hồ trên tường: “Chắc cũng phải hơn 2 tiếng nữa.”

Kỷ Tửu Tửu thở dài một hơi, nặng nề ngả cằm lên bàn, cô vò vò mái tóc ngắn xinh xẻo, đứng dậy: “Không thể chịu được, em muốn đi bơi cơ.”

Dứt lời, cô xoay người giữ chặt cánh tay Bạc Lâm: “Cùng đi đi.”

“Em có còn muốn tham gia kỳ thi lên cao trung nữa không?” Bạc Lâm không động đậy, cầm bài kiểm tra trên bàn lên,

“Từ trưa cho tới giờ, em mới làm được 2 bài thôi sao?”

Kỷ Tửu Tửu cười nịnh nọt: “Tất cả đều là do thời tiết quá nóng.”

Bạc Lâm cũng cười, khuôn mặt anh tuấn tú, khí chất thiên về lạnh lùng, mỗi lần cười rộ lên đều tựa như cười như không, mượn câu nhận xét của Kỷ Tửu Tửu về anh khi trước chính là “Nhã nhặn chỉ là bề ngoài, dã tâm cất giấu sâu trong lòng.”

“Chỉ làm được hai bài, đã thế cả hai bài lại đều sai.” Vẻ mặt Bạc Lâm lúc này chính là dở khóc dở cười, anh cầm lấy cây bút đen trên bàn, gạch gạch hai cái, trên bài kiểm tra lại có thêm hai nét gạch rõ to.

Kỷ Tửu Tửu đau lòng nhìn tay Bạc Lâm không hề nương tình gạch lên bài kiểm tra của mình, cô vô cùng oan uổng: “A Lâm, bài kiểm tra này em còn phải nộp lên…”

Bạc Lâm: “Làm lại lần nữa.”

Kỷ Tửu Tửu hờn dỗi ngồi phịch xuống ghế dựa, bởi vì dỗi nên cô quay lưng về phía Bạc Lâm, lúc làm bài còn cố ý tạo ra tiếng động thật to, tì đầu bút lên trang giấy kiểm tra.

Cơn nóng oi bức qua đi, bầu trời không biết từ lúc nào đã biến sắc, trong lúc Kỷ Tửu Tửu vui vẻ đưa bài làm cho Bạc Lâm kiểm tra, tiếng sấm rền bất chợt ngoài cửa sổ khiến cô suýt thì nhào lên khỏi ghế ngồi.

“Ghê quá đi mất.” Kỷ Tửu Tửu đập tay xuống bàn, tức giận chỉ về phía đám mây đen ngoài cửa sổ, “Trước khi làm sét đánh ngươi có thể báo trước một tiếng không.” Cả câu nói ngập tràn tính trẻ con, trong đó dường nh