Old school Easter eggs.
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324824

Bình chọn: 8.00/10/482 lượt.

trở lại, còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói hơi to của Phó Dương Dương: “Chú ơi, cho mượn cái bật lửa một lát, cháu đốt nhang muỗi đây, chú không biết ở đây nhiều muỗi kinh khủng, chú xem cánh tay cháu này…”

Bước vào trong, Phó Dương Dương đang cuộn ống tay áo lên để Cẩn Du xem cánh tay cô ấy, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, vẻ mặt và động tác vô cùng trẻ con.

Tôi có chút nhức đầu, Phó Dương Dương không phải còn có người yêu tình cảm thắm thiết ở đại học sao, vì sao nhanh như thế đã có hứng thú với Cẩn Du, chỉ hy vọng là tôi đã quá nhạy cảm.

“Dương Dương, cô giáo Vương đang tìm em đấy, bảo là nói chuyện chấm điểm thực tế lần dạy học này của em.”

“Rốt cuộc cô giáo Vương cũng nhớ ra chuyện này, em cứ tưởng rằng cô ấy đã quên mất tiêu rồi.” Phó Dương Dương ai thán thở dài, sau đó cười sang sảng, “Vậy em đi trước tìm cô giáo Vương, chú ơi gặp lại sau nhé, với cả… chị Triều Ca, em không mang theoo chìa khóa, buổi tối chị nhớ để cửa cho em.”

“Không có việc gì, em cứ đi đi.” Tôi nói.

Phó Dương Dương rời đi, tôi lấy bật lửa vừa mang theo ra đốt nhang muỗi, bây giờ Cẩn Du đã không còn thói quen mang bật lửa trên người bởi vì đã lâu rồi anh không còn hút thuốc, ít nhất là trong hai năm chúng tôi sống ở Thụy Sĩ, tôi chưa từng thấy anh hút một điếu nào.

“Mấy ngày qua em tới đây dạy đều ở chỗ này sao?” Cẩn Du mở miệng hỏi.

Đốt nhang muỗi xong, tôi ngước mắt nhìn anh: “Làm sao, Diệp tiên sinh ghét bỏ hoàn cảnh thiếu thốn ở đây à?”

Cẩn Du kéo tôi: “Em cũng biết anh không có ý này.”

Tôi ngồi bên cạnh Cẩn Du, nhang muỗi vừa mới đốt, tiếng ong ong đã vang lên từ bên dưới chân, Cẩn Du cúi người đập muỗi, “Bụp” một tiếng, Cẩn Du xòe tay ra, nằm bên trong là một con muỗi to béo đã bẹp dí.

Cẩn Du thoáng nhíu mày, nhìn cũng thấy, anh rất bất mãn với hoàn cảnh ở đây.

“Tuy ở đây có chút thiếu thốn nhưng bọn trẻ ở đây rất đáng yêu, mà cũng thật đáng thương.” Tôi nhấc chân lên bên cạnh giường, ôm đầu gối nói.

“Muốn cải thiện cuộc sống sau này thì chỉ có thể dựa vào chính chúng, cho nên giáo dục hiện tại là rất quan trọng.” Ánh mắt Cẩn Du rất sáng, muỗi nhiều lắm, anh buông màn xuống, anh dài tay dài chân, chỉ có thể ngồi xếp bằng trên cái giường đơn nhỏ hẹp thôi.

Chưa bao giờ nói chuyện với Cẩn Du về vấn đề này, những ngày qua dạy ở đây bất chợt có những ước muốn khác, nghĩ tới những ngày sống ở đây chứng kiến cuộc sống của mọi người, nỗi chua xót khẽ trào dâng trong lòng.

“Trong lớp em có một bé gái cực kì thông minh, đặc biệt là viết văn nhưng ngày hôm qua bố em ấy lại tới đây yêu cầu nghỉ học, thực ra không chỉ có mình em ấy, cô giáo Vương bảo chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều rồi. Đi qua Hoàng Hà còn có thôn Độ Liêu, ở đây có rất nhiều người gọi thôn đó là thôn kỹ nữ, cô giáo Vương bảo một nửa số con gái ở đó đều không đến trường mà …” Tôi ngẩng đầu hít sâu một hơi, “Mặc dù có 9 năm giáo dục bắt buộc, nhưng ở đây có rất nhiều ga đình tình nguyện không nhận lấy.”

Cẩn Du im lặng, sau đó anh vươn tay sang xoa đầu tôi, “Triều Ca, thực ra em có thể làm chuyện em muốn làm.”

Tôi: “Em muốn dùng số tiền Hạ Ngang để lại lập thành một quỹ.”

Cẩn Du vuốt cằm: “được.”

“Em cần anh giúp.” Tôi nói, tôi biết mấy năm trước Cẩn Du đã thành lập một quỹ từ thiện – quỹ Bác Xa.

Cẩn Du kéo tôi vào trong lòng anh, tựa vào lồng ngực anh có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ vô cùng quy luật, bất chợt cảm thấy cứ thế này cả đời cũng là tốt rồi.

“Ngày mai anh đi nghe em dạy được không?” Cẩn Du hỏi, cằm tì lên tóc tôi.

“Ngày mai anh không tới Hoàng Hà sao?” Tôi quay đầu hỏi.

“Cứ nghe em dạy xong đã rồi tính.” Cẩn Du vùi đầu ngửi hương tóc tôi, tôi cúi gập xuống, “Đã mấy ngày không gội đầu rồi…”

Cẩn Du: “Thảo nào có mùi chua.”

Tôi vỗ mạnh một cái vào đùi Cẩn Du, uy hiếp anh: ‘Có mùi chua thật sao?”

Cẩn Du sửa ngay: “Là mùi bánh rán dầu, mùi bánh rán dầu…”

Mùi bánh rán dầu, tôi cười đến đau bụng, đúng là đã lâu rồi chưa cười vui vẻ như vậy, đây là lần đầu tiên sau khi nhớ lại biết Hạ Ngang gặp chuyện không may tôi có thể thoải mái cười to như vậy.

Ngừng cười, ánh mắt trong suốt của Cẩn Du cứ chăm chú nhìn tôi, Cẩn Du kéo tay tôi, vuốt ve đầu ngón tay tôi, giọng nói đầy từ tính của anh gần trong gang tấc.

“Triều Ca, anh tới nơi này ngoại trừ vì lo lắng em sống ở đây thế nào, quan trọng hơn, anh muốn nói cho em biết những lời mà anh đã suy nghĩ rất lâu.”

“Chúng ta từ khi học nhà trẻ đã quen biết nhau, khi đó em rất cao.” Cẩn Du cứ nói, tôi không quay lại nhìn vẻ mặt anh nhưng từ giọng nói của anh tôi có thể nghe ra giờ phút này gương mặt anh nhất định đang mang theo nụ cười.

“Ở trong nhà trẻ bao nhiêu người như vậy, anh chỉ thích nhất là ở bên cạnh em, chơi trò chơi cũng thích cùng một tổ với em, không thích bạn nam khác nói chuyện nhiều với em, chỉ thích thể hiện trước mặt em. Rồi tới tiểu học, chúng ta cũng học cùng nhau, thời tiểu học em lớn rất nhanh, đến sau khi tốt nghiệp thì lớn chậm đi một chút.” Cẩn Du dùng tay để mô tả, tôi cúi đầu cười, nói chen vào: “Đến năm lớp 3 em cũng vẫn cao hơn anh đấy.”

Cẩn Du nhéo t