Dương Dương, năm nay mới học năm 2 đại học, dáng vẻ nhỏ nhắn, tính tình hoạt bát, khi cười lên sẽ lộ ra hai chiếc răng khểnh.
Mấy người đàn ông gọi một két bia ra, người nói nhiều nhất suốt đường đi là Trương Khải chủ động kể nguyên nhân mình tới đây tình nguyện.
“Tôi với ông già nhà mình cãi nhau cho nên mới chạy tới đây. Ông già sắp xếp cho tôi xuất ngoại nhưng học hành ở mấy nước đế quốc kia thì có gì tốt, anh đây càng thích thể nghiệm cuộc sống ở nơi này hơn đấy.”
Phó Dương Dương nghe xong, mỉm cười khanh khách, sau đó cô ấy huých tay tôi: “Chị Triều Ca, không ngờ đi cùng chúng ta còn có một cậu ấm đấy nhé.” Lời Phó Dương Dương nói không nhỏ, Trương Khải cũng nghe thấy, nhưng cũng không ầm ĩ, hai má đỏ lên, trên mặt còn thoáng hiện vẻ non nớt.
“Chị Triều Ca, chị thì sao, vì sao lại đến đây dạy?” Trương Khải chuyển hướng hỏi tôi.
“Chị à?” Tôi nở nụ cười, bóc đậu tương ăn, nghĩ một lát rồi đáp: “Chị đến là để giải sầu.”
“Chị Triều Ca, chị bản lĩnh thật đấy.” Vừa nói là một chàng thanh niên tên Hà Mặc, một anh chàng tùy tiện đến từ thành phố Z, “Dọc đường đi, chúng ta có 5 người, em còn cảm thấy chị nhìn là người có tinh thần nhà giáo vĩ đại nhất đấy.”
Tôi cười hỏi: “Sao cậu thấy được?”
Anh chàng nhếch miệng: “Trông chị giống hệt như hình ảnh người giáo viên nông thôn trong một bộ phim.”
Phó Dương Dương ở bên cạnh chen vào nói: “Chị Triều Ca vốn chính là minh tinh phải không?”
“Hả?” Anh chàng kia đỡ trán, miệng ngọt tới khó tả, “Lại có thể có một nữ minh tinh xinh đẹp tới thế này mà em không biết sao, chị Triều Ca, chị vì không muốn bị ai phát hiện nên mới tới đây giải sầu sao?”
Ba người còn lại cười vui vẻ, tôi cũng chống tay mỉm cười, sau đó mọi người bắt đầu chơi trò đố số, đến tận đêm khuya mới trở lại nhà trọ gần ngay bến xe.
(trò đố số: khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thì hòa.)
Tôi với Phó Dương Dương ở cùng một phòng, ngày mai sẽ ngồi xe tới Cửu Hiện. Tâm trạng Phó Dương Dương tối nay hưng phấn hơn nhiều, cô ấy đang nằm trên giường chợt nghiêng người sang, một lát sau, nhỏ giọng hỏi tôi: “Chị Triều Ca, chị đã ngủ chưa?”
“Vẫn chưa.” Tôi đáp, tôi cũng không biết căn bệnh “quen giường” của mình lại nghiêm trọng tới vậy. Khó trách trước khi tôi đi, Cẩn Du lại dặn tôi nhớ mang mấy hương liệu an thần theo.
“Thực ra em chẳng có hứng thú gì với việc dạy học cả, em ở đại học có quen một người bạn trai, ba mẹ em không đồng ý để em qua lại với anh ấy, nên liền để em tới đây, nói muốn em nếm thử chút khổ cực, còn bảo ăn một ít khổ rồi sẽ biết được mình có thể trải qua những ngày khổ cực cùng anh ấy hay không…” Phó Dương Dương nói.
“Ba mẹ em quả đã hết lòng hết sức với em rồi đấy.” Tôi nói.
“Làm gì có đâu.” Phó Dương Dương xoay người, “Ba mẹ chính là chê nghèo yêu giàu, chỉ coi trọng đồng tiền.”
Rèm cửa sổ trong phòng còn chưa kéo hết xuống, ngoài cửa sổ truyền tới tiếng mưa rơi tí tách, từng trận gió thu len qua khe cửa đi vào, thổi bay rèm cửa, tôi đứng dậy đóng cửa sổ, tới khi nằm lại giường một lần nữa, giường bên cạnh đã vang lên tiếng ngáy khi ngủ say, còn chưa tới một lát, Phó Dương Dương đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Lấy di động trên đầu giường ra, tôi báo cáo tình hình chuyến đi bình an cho một người rồi mới tắt máy đi ngủ.
Ngày hôm sau còn chưa tới 5 giờ, bọn lão Từ đã tới gọi cửa, Phó Dương Dương vừa ngáp vừa khổ sở than với tôi: “Chị Triều Ca, mấy giờ chị đã dậy rồi vậy, vì sao không gọi em?”
“Cũng chẳng sớm hơn là mấy so với em đâu.” Tôi chỉ chỉ bữa sáng trên bàn, “Chị vừa mua xong, vẫn còn nóng, em ăn nhanh lên, một lát nữa chúng ta sẽ khởi hành.”
Phó Dương Dương lại tiếp tục ngáp thêm hai cái nữa, tôi mỉm cười sau đó đi ra mở cửa cho bọn lão Từ. Bọn họ đều đã chuẩn bị xong rồi, thấy đồ ăn sáng trên bàn tôi, Hà Mặc đi đến cùng lão Từ đáng thương kêu rên: “Chị Triều Ca, chị quá không cho em mặt mũi rồi, em đây từ sáng tinh mơ đã tới đưa chị bữa sáng, kết quả là chị lại ăn rồi.”
Tôi: “Lần sau đưa đồ ăn sáng tới thì nhớ nói trước.”
Hà Mặc vò đầu cười: “Cũng đúng, là em nghĩ không chu toàn.”
Thu dọn xong, mọi người xuất phát đúng 6 giờ, ngồi trên xe từ huyện Ninh tới Cửu Hiện, hơn hai giờ xe chạy, tôi lấy điện thoại ra chơi game, Phó Dương Dương ngồi bên cạnh tôi, nghiêng đầu nhìn điện thoại của tôi: “Ôi, đời mới nhất này, có thể cho em xem không?”
Dứt lời, cô ấy thoáng xấu hổ: “Thật xin lỗi, em đã muốn mua từ lâu rồi nên có chút kích động…”
Tôi khẽ cười, sau đó đưa điện thoại cho Phó Dương Dương.
Phó Dương Dương cúi đầu chăm chú nghiên cứu chức năng của điện thoại rồi cô ấy chợt trả lại điện thoại cho tôi: “Chị Triều Ca, chị có tin nhắn này.”
Tôi mở tin nhắn ra, Cẩn Du gửi cho tôi bức ảnh chụp gần đây của Lê Tử, đầu ngón tay tôi chạm vào màn hình điện thoại, trong lòng cuộn trào rã rời, hành trình ba ngày đường, quả thực có hơi mệt.
Chúng tôi đi tới Cửu Hiện, , ở đây, tôi với Phó Dương Dương được phân dạy ở trường tiểu học Cửu Hiện; lão Từ, Trương Khải với Hà Mặc sau k