Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 8.00/10/467 lượt.

n được.

Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng động.

Lòng như bị ai giật mạnh, thế giới của tôi lập tức rơi vào trong trạng thái chao đảo.

Sau đó tôi hé miệng, khàn giọng khẽ gọi tên một người: “Hạ Ngang?”

Không có ai đáp lại.

“Hạ Ngang…” Tôi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi tên anh.

Vẫn không có ai đáp lại như cũ, trong ngoài phòng đều yên ắng, giờ đến cả gió cũng ngừng lại, tĩnh lặng như cả thế giới cùng trở nên trống rỗng.

Rốt cuộc, tôi cũng không kìm chế được nữa, ngồi sụp xuống khóc òa.

Không có Hạ Ngang, Hạ Ngang không có trở về, tiếng động bên ngoài cửa chỉ là tiếng gió lùa vào, ở bên ngoài hiên khẽ thoảng đi.

Rốt cuộc tôi vẫn không có dũng khí đi tới mộ Hạ Ngang, trốn tránh rời khỏi ngôi nhà, ngồi trên tàu về Paris, cảnh sắc bên ngoài trôi đi quá nhanh tựa như những cảnh phim liên tục lướt qua mắt.

Tôi nghĩ rằng hôm nay có thể giúp tâm trạng mình tốt lên, ít nhất cũng có thể giúp bản thân hiểu được một chuyện thực, về sau tôi vẫn còn đường phải đi, Lê Tử còn cần mẹ, tôi còn cần đảm nhậm trách nhiệm của một người mẹ, nhưng thật sự thì tôi vẫn còn muốn trốn tránh, tôi không muốn đối mặt với quá nhiều chuyện, Lê Tử, Cẩn Du, và cả hơn 20 trang di chúc Hạ Ngang để lại, tôi cũng không muốn chạm vào nữa.

Tôi lại gửi một tin nhắn cho Cẩn Du, sau đó mua vé về lại thành phố Z.

“Triều Ca?” Đỗ Mỹ Mỹ đi ra mở cửa thấy tôi thì vô cùng sửng sốt, sau đó chị mỉm cười đón tôi vào nhà.

Tôi đặt quà tặng cho Nữu Nữu lên sô pha, rồi hỏi Đỗ Mỹ Mỹ: “Nữu Nữu đâu?”

“Đến trường rồi.” Đỗ Mỹ Mỹ vội vàng pha trà cho tôi.

Tôi giật mình nói: “Nhanh quá, Nữu Nữu đã đi học rồi.”

Đỗ Mỹ Mỹ cười, sau đó chị ngồi xuống, do dự một lát, chị hỏi tôi: “Sao lại đột nhiên về nước? Xảy ra chuyện gì à?”

“Không có gì.” Tôi lắc đầu, “Chỉ là muốn về nước mấy ngày, mẹ em thì đang ở với giáo sư Lý nên đành tới quầy rầy chị.”

Đỗ Mỹ Mỹ: “Cứ việc quấy rầy, hoan nghênh.”

“Cảm ơn.” Tôi nói, nhìn Đỗ Mỹ Mỹ còn mặc tạp dề trên người thì hỏi: “Chị đang nấu cơm tối à, để em giúp chị.”

Đỗ Mỹ Mỹ chần chừ một lát, sau đó gật đầu thật mạnh: “Được.”

Nữu Nữu lớn hơn Lê Tử 3 tuổi, bé con mập mạp trong ký ức giờ đã trở thành một cô nhóc mạnh mẽ, đẩy cửa bước vào, cô bé ném túi sách trên vai lên trên mặt bàn rồi chạy ngay vào trong bếp hét toáng: “Mẹ ơi, con đói rồi. Cơm tối hôm nay ăn gì vậy?”

Đỗ Mỹ Mỹ: “Con vào phòng khách nhìn xem ai tới kìa?”

Nữu Nữu đi từ trong bếp ra, con bé quan sát tôi thật là lâu, mặt thoáng đỏ lên, do dự gọi tôi một tiếng: “Dì nhỏ?”

Tôi: “Vui quá nha, Nữu Nữu vẫn còn nhớ mặt dì.”

Nữu Nữu là một cô nhóc nói cực nhiều, trên bàn cơm con bé nói liền không dứt, con bé kể mấy chuyện hay ho ở trường, còn kể về cô giáo dạy toán nó thích nhất.

“Tiếc là cô lại sắp lên núi dạy rồi.” Nữu Nữu cúi đầu, trên mặt hiện lên vẻ mất mát.

Thành phố Z tiến hành vận động giáo viên lên các vùng cao giảng dạy, nghe nói đã tuyên truyền được mấy tháng cho nên lần này, phong trào của ngành giáo dục được hưởng ứng rất nhiều, hơn nữa bí thư Bạc còn tự mình phát biểu, số thanh niên tình nguyện tăng lên rất đông, kể cả giáo viên trường Nữu Nữu học cũng tham gia đăng ký.

Tôi ngồi cả đêm viết thư ngỏ, sau đó đăng ký, kết quả rất nhanh đã tới, ngay tuần sau tôi sẽ trở thành một giáo viên tình nguyện, dạy trong 3 tháng.

Hai ngày trước khi bắt đầu chuyến đi tôi được hẹn đi mua đồ dùng, đồng hành với tôi là 3 nam 1 nữ, thêm tôi nữa thì tổng cộng có 5 người, trong đó có sinh viên vừa tốt nghiệp, cũng có kỹ sư máy tính đã tốt nghiệp nhiều năm, đội ngũ không tính là nhiều nhưng cả 5 người đều nói chuyện rôm rả, vì trong này có thêm mấy bạn sinh viên vừa mới tốt nghiệp, từ người bọn họ có thể thấy sức sống tuổi trẻ hừng hực.

Tôi nhìn vào tờ giấy ghi các thứ đồ cần mua, từ lớn tới những đồ vật nhỏ nhất: dầu thơm, màn, thuốc mỡ, thuốc cảm… Danh sách mua đồ này là do Cẩn Du gửi cho tôi, sau khi tôi đăng ký dạy học trên vùng cao, ngày hôm sau liền kể cho anh biết chuyện.

Tần Triều Ca hiện tại đã 27 tuổi rồi, cách làm việc đã không còn giống như thời 18, 19 tuổi. Tuy tính chất sự việc cũng có điểm giống, cũng đều là tâm lý muốn trốn tránh nhưng cho dù có thế nào, bây giờ Tần Triều Ca cũng thật sự là vợ của Diệp Cẩn Du, tôi muốn đi xa, đương nhiên cũng phải nói với anh.

Ngẫm lại hai năm tôi và anh bên nhau, thực thực giả giả, hiện thực đã xóa đi hết những cái “giả”, nhưng cái “thực” để lại cũng không thiếu, ví như giấy đăng ký kết hôn của tôi với anh là thật, tình cảm cha con giữa Lê Tử với Cẩn Du là thật, trong hai năm này tôi đã hình thành thói quen ỷ lại vào Cẩn Du cũng là thật… Rất nhiều chuyện lau không sạch xóa không đi xảy ra trước mắt đều là sự thật, những chuyện như thế có nhiều lắm, cũng khiến tôi không biết nên bước tiếp thế nào.

Nơi tôi dạy là vùng núi Cửu Hiện (?) thuộc huyện Ninh tỉnh Cam Túc, ngồi tàu từ thành phố Z tới Lan Châu, sau đó lại từ Lan Châu đổi xe đến thành phố Khánh Dương, rồi ngồi xe suốt đêm đi tới huyện Ninh.

Buổi tối tới huyện Ninh, cả 5 người cùng tìm vào một tiệm ăn khuya. Lớn tuổi nhất cả đám là lão Từ, nhỏ tuổi nhất là Phó


XtGem Forum catalog