ê Tử, dùng tiếng Pháp vô cùng chuẩn mực hỏi Lê Tử: “Lê Tử, cái này là do cháu làm sao?”
“Có thể tặng cho chú được không?”
Tôi nhíu mày nhìn sếp, Lê Tử cũng vô cùng do dự, sau đó con bé đưa tác phẩm trong tay mình cho anh ta.
“Chú Bill bảo chú ấy là bạn của papa.” Trên đường về, đối diện với chất vấn của tôi, Lê Tử trả lời rành mạch.
“Papa con không có người bạn này.” Lần đầu tiên tôi nổi giận với Lê Tử, tôi hỏi con bé, “Con đã nói chuyện này với ba chưa?”
“Chú Bill không cho…” Giọng Lê Tử chợt nhỏ đi.
“Diệp Hạ Lê.” Càng ngày càng tức giận, tôi gọi tên đầy đủ của Lê Tử, tôi dừng xe lại ven đường, xoay người sang nói với con bé: “Chú Bill đó không phải là bạn của ba con, mẹ với chú đó cũng không quen thân, nếu chú Bill đó là người xấu thì làm sao đây?”
Lê Tử nước mắt lưng tròng, dáng vẻ cực kỳ đáng thương: “Chú Bill không phải là người xấu, chú ấy là chủ nhà trẻ của bọn con, chú ấy đối với Lê Tử tốt lắm, chú ấy bảo chú ấy là bạn của papa Lê Tử!”
Thì ra Bill là chủ nhà trẻ của con bé, tôi nhất thời cảm thấy rất áy náy, xoa đầu Lê Tử nói xin lỗi: “Xin lỗi con, mẹ không biết chú Bill là chủ nhà trẻ của các con.”
Lê Tử quay đầu sang một bên, tôi thở dài, xem ra là tức giận thật rồi.
Tôi vô cùng ảo não, gọi điện cho Cẩn Du xin giúp đỡ, Cẩn Du hỏi tôi: “Tên là Bill sao?”
Tôi chuẩn bị làm một cái bánh ngọt xin lỗi Lê Tử, vừa bận rộn nấu nướng trong bếp vừa nói chuyện điện thoại với Cẩn Du: “Ừ, tên là Bill, anh ta ngoại trừ là chủ nhà trẻ Lê Tử học còn là sếp của em, anh ta nói là bạn của ba con bé nhưng anh làm gì có người bạn này…”
Cẩn Du chợt không nói lời nào cho tới khi tôi mở miệng hỏi có phải anh đã cắt đứt quan hệ với người bạn này không thì anh bảo: “Anh ta đã chăm sóc Lê Tử như vậy thì về lý chúng ta cũng nên mời anh ta một bữa cơm.”
Tôi: “Anh ta là bạn của anh thật à?”
Cẩn Du nói lảng sang chuyện khác: “Lê Tử vẫn còn đang tức giận sao?” Dừng một chút, “Nếu con bé vẫn còn giận cứ nói với nó sẽ lập tức hủy bỏ chuyến đi chơi dã ngoại vào tuần sau.”
Tôi thuật lại lời của Cẩn Du cho Lê Tử, dù ngoài mặt Lê Tử không biểu hiện rõ ràng nhưng rốt cuộc con bé cũng ngoan ngoãn ăn bánh quy tôi đưa cho nó.
So với tôi, Cẩn Du còn giỏi trị con nhóc xấu tính Lê Tử này hơn nhiều.
Mời sếp mình ăn cơm quả là một nhiệm vụ khó nhằn.
Tôi gõ cửa phòng sếp, chờ người bên trong nói “Mời vào” mới đẩy cửa ra.
“Có việc gì sao?” Anh ta hỏi tôi.
Tôi: “Lê Tử bảo ở nhà trẻ anh đã rất quan tâm tới con bé cho nên tôi với chồng mình muốn mời anh một bữa cơm cảm ơn.”
Sếp ký xoẹt xoẹt lên trang cuối cùng của tập tài liệu, ngẩng đầu lên đáp: “Cảm ơn nhưng không cần đâu.”
Tôi xấu hổi gật đầu, rồi trở lại bàn làm việc của mình.
Đây là loại tình huống gì đây. Hối lộ không thành mặt mũi mất hết? Nhất thời tôi cảm thấy rất tức giận Cẩn Du, đều tại cái chủ ý ngớ ngẩn của anh, mời ai không mời lại đi mời sếp, tôi gửi tin nhắn oán trách Cẩn Du, nửa phút sau Cẩn Du gửi lại cho tôi biểu tượng mặt cười toe toét
~
Tôi cả thấy gần đây Cẩn Du rất không bình thường, không phải là xử sự không tốt mà là tốt quá đáng. Thế nào gọi là tốt quá đáng à? Ví như là càng ngày càng cuồng mua sắm đồ cho tôi, từ kim cương hàng hiệu cho tới tất cả các loại hàng cao cấp cứ ùn ùn kéo tới, thời gian ở nhà càng ngày càng nhiều. Thậm chí tôi còn thấy anh ấy lên thực đơn bắt đầu nghiên cứu đủ các loại món ăn, càng ngày càng lo lắng cho tôi, ngay cả khi tôi chỉ tới siêu thị gần đó mua nước tương thì anh cũng lo lắng tới mức chạy đến đó tìm tôi…
Tất cả biểu hiện kể trên đều chứng minh Cẩn Du đang ở trong trạng thái không bình thường, tuy rằng anh cố cực lực che giấu, mỗi ngày nên làm cái gì thì làm cái đó nhưng ánh mắt anh không lừa được tôi, bên trong nó cất giấu vẻ chột dạ.
Trong toilet, hai nữ đồng nghiệp đang trò chuyện về chồng hiện giờ và chồng cũ.
“Chị phát hiện ra người chồng đầu tiên của mình ngoại tình là khi anh ta đột nhiên đối xử với chị cực kỳ tốt…”
Tôi tình nguyện tin tưởng mình ngoại tình chứ không bao giờ tin Cẩn Du ngoại tình nhưng có đôi khi sẽ xảy ra những điều như vậy khi ta khẳng định chắc chắn tin vào ý nghĩ của mình thì đồng thời với đó ta sẽ sinh ra nghi ngờ với nó.
Cẩn Du thực sự ngoại tình sao?
Tuy rằng không tin nhưng chỉ vì một ý nghĩ như vậy khiến tôi càng thêm để ý tới nhất cử nhất động của Cẩn Du, rốt cuộc có một ngày tôi cũng phát hiện ra vấn đề.
“Bác tài, cứ bám sát theo chiếc xe hiệu Bentley màu bạc kia nhé.”
Sáng nay Cẩn Du nói dối tôi, anh bảo hôm nay phải tới công trường khảo sát nhưng hạng mục anh phụ trách hôm nay không làm việc, nghĩ tới đây tôi càng thêm khó chịu. Anh không chỉ nói dối tôi mà còn xem thường cả chỉ số thông minh của tôi nữa. Anh nhất định là đang cho rằng lừa tôi quá dễ, nói dối cũng không tìm một cái cớ tốt.
Chiếc xe hiệu Bentley màu bạc dừng lại ở trước một club, sau đó có nhân viên hướng dẫn đỗ xe, mở cửa xe. Khi Cẩn Du bước xuống dưới, anh ngẩng đầu nhìn biển hiệu club rồi đi vào.
Bác tài xế nhìn tôi đầy sâu xa, sau đó còn ra dấu tay với tôi, vậy là có ý gì? Chúc tôi bắt gian thành côn