ên, tôi quay đầu lại nhìn anh, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt anh, đôi mắt đẹp đẽ của anh không che giấu nổi sự lo lắng trong lòng.
Từ từ bình tĩnh lại, tôi nằm gối đầu lên đùi Cẩn Du, Cẩn Du vuốt tóc tôi từng cái từng cái một: “Đã tốt hơn chút nào chưa? Có muốn uống nước không?”
Tôi gật đầu.
Cẩn Du đứng dậy, lúc trở về anh đưa cho tôi một cốc nước ấm pha mật ong, cho tôi uống xong, anh khẽ mỉm cười nói: “Hồi nhỏ anh cũng thường mơ thấy ác mộng, bởi vì thế nên đến khi trời tối thường không dám đi ngủ, sau mẹ anh biết được chuyện này, không biết bà lấy từ đâu một cái gối nhét đầy hạt kê, sau đó anh không bao giờ mơ thấy ác mộng nữa.”
“Thật sao? Hạt kê cũng có tác dụng an thần sao?” Tôi hỏi, bởi vì đột nhiên tỉnh dậy nên lời nói không được rõ ràng.
“Ngày mai anh làm cho em một cái nhé?” Cẩn Du ngồi lại lên giường, anh mặc áo ngủ màu xanh xám, bởi vì ánh sáng ảnh hưởng tới thị giác nên chiếc áo ngủ anh mặc trông giống như có màu xám tro.
“Làm sao mà anh làm được? Với cả ở đây làm gì có hạt kê.”
Cẩn Du dém lại chăn cho tôi: “Sao anh lại không làm được?”
Tôi “à” một tiếng, kéo tiếng đó thật dài, quay đầu sang nói: “Suýt chút nữa thì em quên mất hồi tiểu học anh học môn thủ công rất giỏi.”
Cuộc nói chuyện thoải mái khiến tôi dần dần thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi, một lần nữa nằm xuống, theo thói quen đặt tay lên ngực Cẩn Du.
Cẩn Du tắt đèn, ôm tôi bảo: “Bởi vì có người làm không tốt nên anh chỉ có thể làm thay thôi.”
Tôi không phục hừ hừ hai tiếng, dán mặt lên người Cẩn Du, cảm thấy vô cùng yên ổn.
Cẩn Du không hài lòng lắm với công việc thực tập của tôi nhưng tôi hiểu rõ cho dù tôi chỉ làm một việc nhỏ Cẩn Du cũng cảm thấy không hài lòng, bởi vì cái anh muốn là tốt nhất tôi đừng làm việc gì nữa.
Lượng công việc thực tập cũng không tới mức nhiều lắm, thoải mái vượt qua một buổi chiều, sau khi tan tầm, phòng nhân sự tổ chức cho mọi người cùng đi giao lưu ca hát ăn cơm.
“Triều Ca, cô có đi không?”
Tôi lắc đầu từ chối. Gần đây nhà trẻ của con gái hủy bỏ chuyến xe đưa đón học sinh, mà Cẩn Du phụ trách việc đưa đón Lê Tử hôm nay lại phải tiến hành bàn giao bản vẽ cho phòng kỹ thuật công ty Derk nên nhiệm vụ tới nhà trẻ đón Lê Tử liền rơi xuống tay tôi.
Lê Tử năm nay đã 4 tuổi, đang học ở nhà trẻ trực thuộc đại học Lausanne.
Trường con bé học cách nhà không xa nhưng lại cách công ty tôi thực tập một khoảng khá xa. Từ sau khi tôi tan làm, Cẩn Du đã gọi cho tôi hai cuộc điện thoại sợ tôi lạc đường.
Tôi nghẹn họng không nói được gì, tôi chỉ bị mất trí nhớ chứ không có bị nhược trí đâu.
Đỗ xe xong, tôi đi vào lớp con gái đang học, nhà trẻ không phân lớp theo độ tuổi, tôi đi theo hướng dẫn bên ngoài. Đứng ngoài cửa sổ kình, tôi nhìn vào trong, đám nhóc đang học giờ thủ công. Sắp tới giờ tan học, có rất nhiều bé đã làm xong bài tập đang chụm đầu vào nói chuyện. Tôi nhìn tới con gái nhà mình, giấy còn chưa cắt được một nửa, nhìn dáng vẻ của con bé, hẳn là đang rất sốt ruột, còn không cẩn thận làm đổ lọ keo dính trên bàn xuống.
Ngốc quá, trong lòng tôi thầm thở dài.
Giờ học nhanh chóng kết thúc, trẻ con trong lớp nhanh nhẹn rời đi, chỉ có mấy bé còn chưa hoàn thành bài tập là ở lại bên trong.
Tôi đi vào trong phòng học, ngồi xuống bên cạnh Lê Tử, Lê Tử thấy tôi, dùng tiếng phổ thông không hề tiểu chuẩn nói với tôi: “Con còn chưa làm xong.”
“Không việc gì, mẹ giúp con.”
Lê Tử đưa cho tôi một tờ giấy màu vàng, bên trên có dán một cái cây, và những bông hoa nhỏ con bé đã cắt xong.
“Đây là cây ước nguyện.” Lê Tử nói.
Rốt cuộc tôi cũng hiểu được vì sao vào thứ ba nào khi Cẩn Du đi đón Lê Tử cũng đều về muộn mười mấy phút, bởi vì tiết cuối cùng của thứ ba là tiết thủ công, chắc hẳn Cẩn Du lại phải hoàn thành nốt bài thủ công cho con nhóc này đây.
Giáo viên của Lê Tử vẫn chưa về, còn đang hướng dẫn những bé khác.
Rốt cuộc cũng dán hết những bông hoa nhỏ lên trên cây, tôi tự cảm thấy bản thân đã dán rất đẹp, lúc đưa lên cho Lê Tử xem, vậy mà con bé còn chê: “Papa còn làm đẹp hơn cơ.”
Được rồi, tay nghề thủ công của Cẩn Du quả thực tốt hơn nhiều so với tôi, giống như mấy ngày hôm trước anh bảo sẽ làm cho tôi một cái gối hạt kê, quả nhiên ngày hôm sau trên giường đã đặt sẵn một cái gối hạt kê, cũng không biết anh làm vào lúc nào.
Hoàn thành bài thủ công hôm nay, Lê Tử giơ tác phẩm của con bé lên cho tôi xem, trên tờ giấy màu vàng có một cây ước nguyện, trên cây ước nguyện có rất nhiều bông hoa nhỏ rực rỡ.
“Con muốn tặng cho papa.” Lê Tử nói.
Con nhóc bất công, tôi “nhận lệnh” sắp xếp sách vở lại cho Lê Tử rồi dẫn con bé ra khỏi phòng học, lúc đi tới cổng thì thấy có một người đàn ông mặc tây trang đang dựa vào chiếc xe hơi màu đen.
Mà người này lại chính là sếp của tôi.
Gặp sếp của mình cũng không lấy gì làm lạ, lạ là lại ở trong nhà trẻ này. Tôi đang đoán không biết có phải sếp cũng tới đón con hay không thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra… Lê Tử quen với anh ta.
“Chú Bill.” Lê Tử gọi anh ta.
Sếp bước lại gần tôi với Lê Tử, anh ta vô cùng tự nhiên xoa đầu Lê Tử, sau đó nhìn vào cây ước nguyện trong tay L