cũng cạo xong, sau đó rửa sạch, cuối cùng là rửa sạch dao cạo.
“Đàn ông thật là phiền phức.” Chuẩn bị xong mọi thứ, tôi phát biểu cảm nghĩ.
Cẩn Du kéo tôi ngồi lên đùi anh, sau đó cọ cái cằm đã cạo râu sạch sẽ của anh lên cổ tôi rồi hôn từng nụ hôn thật nhỏ kéo dài lên đó.
“Đúng là hiền thê lương mẫu mà.” Anh khen.
Tôi quay đầu hôn lên má Cẩn Du: “Chúng ta đi thôi.”
Tôi học ở một trường đại học tư, ngành học là ngành tôi tự chọn, thông tin truyền thông, các giảng viên đều dùng tiếng anh, nếu chú ý nghe giảng, vấn đề nghe hiểu cũng trở nên dễ dàng.
Tôi từng hỏi Cẩn Du trước kia tôi đã từng học đại học về chuyên ngành gì? Cẩn Du bảo là văn học phương Tây. Đúng là đầu óc bị rút gân mà, trước kia tôi học cái chuyên ngành đó làm gì không biết.
Giờ lên lớp của tôi rất ít, 1 tuần nhiều lắm cũng chỉ lên lớp chừng 6 buổi, giảng viên cũng không quan tâm xem sinh viên có đi học hay không, chỉ có điều lượng bài tập thì rất nhiều, lại thêm cả báo cáo và các bài luận làm mãi chẳng hết.
Có đôi khi Lê Tử ngồi bên bắt tôi nặn đất sét màu với nó, nhưng tôi lại rất muốn ngồi vào bàn học xử lí hết đống bài tập, tâm trạng lúc đó thực sự chỉ có không biết mình đã tạo nên nghiệp chướng gì.
Sau đó thì tôi đã thông minh hơn, bài tập cứ để đó, sau khi dỗ Lê Tử ngủ rồi mới mở máy tính ra gõ gõ, dáng vẻ trông vô cùng chăm chỉ.
Cẩn Du không cho tôi thức đêm đâu vậy nên đúng lúc này tôi vờ ngáp mấy cái nhưng vẫn kiên quyết không lên giường ngủ, còn dặn anh cứ ngủ trước đi, và rồi Cẩn Du đành phải thỏa hiệp.
“Lên giường đi ngủ đi, ngày mai anh giúp em làm hết.”
Ngày trôi qua vừa đơn giản lại vui vẻ, nhẹ nhàng tựa như tơ lụa trên tay, nháy mắt cái đã trượt khỏi lòng bàn tay tôi rồi.
Chúng tôi sống ở Thụy Sĩ hai năm, trong hai năm này tôi học xong chương trình học, bây giờ đang thực tập tại một công ty. Công việc rất đơn giản, mỗi ngày chỉ cần xử lí một ít văn kiện và sắp xếp lịch làm việc cho sếp là được.
Theo lý mà nói, lịch làm việc của sếp thì phải do thư ký của sếp đảm nhiệm nhưng không ngờ nó lại rơi lên đầu tôi.
“Sếp tìm chị đấy.” Có người vỗ vai tôi từ sau lưng, tôi quay lại nhìn, thì ra là Alina, trợ lý của sếp, mỹ nữ Gypsy, khuôn mặt đậm chất người Gypsy, mặt dài, cằm nhọn, lông mày thô mà dài, hai mắt to dài, hơn nữa nhìn rất sáng, giống y như con người họ, nhiệt tình và rực rỡ.
Tôi gõ cửa phòng sếp, bên trong truyền tới một câu tiếng Pháp tiêu chuẩn: “Mời vào.”
Sếp tôi là người Pháp, bởi vì để lộ khuôn mặt anh tuấn của mình mà trở thành mục tiêu cho rất nhiều nhân viên nữ trong công ty bàn luận và thầm mến. Tôi đến công ty chưa đầy 2 tháng đã biết được cả tá nữ nhân viên trong công ty yêu thầm sếp.
Mỗi ngày khi tôi kể về mấy tin đồn trong công ty cho Cẩn Du nghe, anh lại hỏi tôi có phải tôi cũng thích vị sếp đó không, anh đúng là một người đàn ông trẻ con quá mức mà.
Tôi cười đáp đúng vậy, sếp em đẹp trai lắm, hơn nữa còn có một đôi mắt cực kỳ quyến rũ, nhân viên nữ trong công ty em đều lén bầu chọn cho sếp giành danh hiệu “Đối tượng tình một đêm tuyệt vời nhất” đấy.
Sau đó không để tôi nói xong, Cẩn Du liền xông tới cắn môi tôi, nghĩ mọi cách “đàn áp” tôi.
“Trong hồ sơ của cô Tần viết cô đã kết hôn?” Sếp cầm hồ sơ trong tay, hỏi tôi.
Tôi chỉ biết gật đầu.
Sếp ngước mắt lên nhìn tôi một cái, hai mắt híp híp lại, cả người tỏa ra hơi thở giận dữ. Bình thường quen cười đùa cợt nhả với Cẩn Du, bây giờ thì áp lực tới ngay rồi đây.
“Có phải cô Tần đã xảy ra chuyện gì không, tuổi của cô với tuổi cô bắt đầu làm việc hình như có chút mâu thuẫn.”
Vấn đề này không phải là phòng nhân sự nên hỏi tôi sao? Tôi ngừng một chút rồi đáp: “Bởi vì hai năm trước tôi bị bệnh một khoảng thời gian.”
Sếp “Ồ” một tiếng rồi hỏi tiếp: “Cô còn có một đứa con phải không?”
Tôi: “Vâng.”
“Đã biết.” Sếp nói xong rồi sau đó vẫy tay ý bảo tôi ra ngoài.
Tôi giống như được đại xá, lập tức bước ra khỏi phòng sếp, trở lại bàn làm việc của mình, 2 cô gái bàn bên cạnh giờ vẫn còn đang trò chuyện, không hề thấy chán mà bàn về sếp.
“Ba tháng trước sếp tới Thụy Sĩ, sau đó thu mua công ty này của chúng ta.”
“Alina lén nói cho tớ biết, sếp còn chưa có bạn gái đâu.”
“Thật thế á? Nhưng mà nhìn trông sếp đã hơn 30 tuổi rồi mà.”
~
Tiếng súng đoàng đoàng.
Tôi bật dậy từ trên giường, mồm há hốc thở dồn dập, tim đập thình thịch, cảnh trong mơ quá chân thật khiến tôi cảm thấy dường như giờ phút này mình vẫn còn ở trong mơ.
Cơn ác mộng này đã xuất hiện trong 5 ngày liên tục rồi, không nhìn thấy người, chỉ có một vũng máu tươi và tiếng súng khiến người ta sợ hãi, mỗi một lần tiếng súng vang lên, trái tim tôi liền thắt lại, cho tới khi cảm thấy không thể nào hít thở được nữa thì tỉnh lại.
“Chỉ là ác mộng thôi, chỉ là ác mộng thôi.” Một đôi tay ôm tôi vào trong lòng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi.
Cho dù như vậy nhưng hai chân vẫn chảy đầy mồ hôi lạnh, tôi xoa bóp đầu mình, suýt chút nữa nghẹn ngào thành tiếng, qua một lúc, tôi nói với Cẩn Du: “Tiếng súng, tiếng súng rất đáng sợ.”
Cẩn Du xoa đầu tôi, vì muốn trấn an tôi, anh bật đèn phòng l