Disneyland 1972 Love the old s
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324614

Bình chọn: 8.00/10/461 lượt.

en con đi”.

“Lê Tử giỏi quá.” Tôi nói.

Cẩn Du khẽ liếc sang rồi chỉ vào bức tranh quả xoài.

“Quả chuối…” Lê Tử đáp.

Tôi cười, lắc đầu.

Lê Tử ngập ngừng một chút, đoán tiếp: “Xoài.”

Tôi gật đầu.

Sau đó là lê, ngón tay thon dài của Cẩn Du dịch về phía bức tranh quả lê.

Lê Tử nhoẻn miệng cười rồi chỉ vào mình: “Là Lê Tử đó.”

Rất đáng yêu, tôi tiếp lấy Lê Tử từ vòng tay Cẩn Du, rồi hôn lên hai má con bé: “Lê Tử giỏi quá.”

Buổi tối tôi mơ thấy mẹ chồng tới, không ngờ hôm sau, mẹ chồng tới thật.

‘Anh bảo em nên mặc bộ nào bây giờ?” Tôi mở tủ quần áo ra, quần áo bên trong hầu hết đều là đồ mới, tôi nhấc từng bộ ra, nhờ Cẩn Du cho ý kiến.

“Không cần khẩn trương như vậy.” Cẩn Du đi tới kéo tôi ra.

Tôi quay đầu: “Mấy năm này, quan hệ của em với mẹ có tốt không?”

Cẩn Du mỉm cười, không trả lời câu hỏi của tôi, anh đứng lên giúp tôi chọn quần áo: “Nếu muốn chọn, vậy chọn cái này đi.”

Tôi nhìn bộ váy màu vàng nhạt Cẩn Du lấy ra rồi kiễng chân hôn má anh: “Đúng là thần giao cách cảm, em cũng thấy thích cái này.”

Mẹ chồng tới 8 giờ tối mới xuống máy bay, bởi vì đây là thời gian Lê Tử đi ngủ nên Cẩn Du không yên lòng giao cho chị trông trẻ, vậy nên mới không để tôi đi đón mẹ.

Khoảng chừng hơn 10 giờ, Cản Du trở về, tôi nhẹ bước từ phòng trẻ con ra.

Một mình Cẩn Du trở về, tôi nhìn về phía cánh cửa.

“Mẹ đâu?”

Cẩn Du đi tới ôm tôi: “Ở khách sạn, thấy vậy tiện hơn.” Vô tình Cẩn Du nhìn vào trong bếp, anh hôn lên trán tôi hỏi, “Chuẩn bị ăn đêm?”

Tôi thoáng rầu rĩ không vui, nhưng lại không muốn để cho Cẩn Du biết nên cúi đầu đáp: “Em sợ mẹ anh xuống máy bay sẽ đói nên mới nấu đồ ăn đêm.”

“Đúng là con dâu hiền.” Cẩn Du khen tôi sau đó lại hôn lên môi tôi, từ nông tới sâu, cuối cùng áp tôi lên trên tường.

“Cẩn Du, có phải mẹ anh không thích em đúng không?” Tôi đẩy Cẩn Du ra hỏi.

“Trên đời này mỗi một người mẹ chồng đều không thích con dâu, bởi vì các cô ấy đã đoạt mất con họ.” Cẩn Du cười đáp, rồi anh ôm tôi, đi vào phòng ngủ, “Ngày mai chúng ta đưa mẹ đi mua đồ.”

Ngày hôm sau, tôi đi cùng Cẩn Du tới khách sạn đón mẹ, dọc theo đường đi, Cẩn Du nắm bàn tay ướt sũng mồ hôi của tôi, anh trêu tôi là đồ nhát gan.

Lúc tới trước cửa phòng khách sạn, Cẩn Du gõ cửa.

Một lát sau, cửa mở ra.

“Mẹ.” Cẩn Du chào.

“Mẹ…” Tôi cũng chào theo Cẩn Du.

Mẹ gật đầu, trên mặt không có cảm xúc gì lắm, điều này hoàn toàn bất đồng với hình ảnh mẹ Cẩn Du trong trí nhớ của tôi, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên biết sử dụng băng vệ sinh chính là do mẹ dạy.

Đi dạo phố cùng mẹ chồng, đủ các tiệm giày, da lông, mẹ xuống tay tuyệt đối không nương tay. Cẩn Du ở phía sau phụ trách quẹt thẻ, mặt cũng không nhíu, đối với đồ trang sức ngọc ngà mẹ thích suốt đường đi, anh cũng hỏi tôi có thích hay không, nếu tôi bảo đẹp, anh sẽ bảo nhân viên gói thành hai túi.

Hạn định số tiền tiêu phí của tôi vẫn dừng lại ở thời trung học cho nên đối với cách đi dạo phố của mẹ Cẩn Du, tôi thuộc về tuýp người khó tiếp nhận đối với kiểu dạo phố này. Khi mẹ hỏi tôi nhãn hiệu nào tốt, tôi thường xuyên không đưa ra được ý kiến nào, cùng lắm thì chỉ đưa ra được chút ý kiến về màu sắc với kiểu dáng.

Bữa trưa chúng tôi tới khách sạn ven bờ hồ Zurich dùng cơm, Cẩn Du giới thiệu cho chúng tôi những món ăn ngon ở đây, sau đó anh gọi đồ ăn.

“Quyết định ở lại chỗ này sao?” Khi đồ ăn còn chưa được đem ra, mẹ chồng mở miệng hỏi Cẩn Du.

Cẩn Du ngẩng đầu: “Không phải chuyện này đã quyết định ngay từ đầu rồi sao?”

Mẹ chồng không nói cái gì nữa, tới khi đồ ăn được mang lên, bà hỏi tôi: “…Con gái con có khoẻ không?”

Tôi: “Khỏe ạ.” Con gái con, xem ra mẹ chồng không chỉ không thích tôi mà còn liên lụy tới Lê Tử nữa.

Sau khi ăn xong, tôi đi vào toilet, lúc quay lại, tôi nghe thấy mẹ chồng nói với Cẩn Du:

“Từ nhỏ tới lớn, con có quyết định cái gì, mẹ với ba con chưa bao giờ phản đối. Đối với chuyện này ba mẹ cũng không cản được con, nhưng Tiểu Du à, Diệp gia chỉ có mình con thôi, con dù thế nào cũng phải có một đứa con của mình chứ.”

Tới ngày thứ ba mẹ chồng liền lên đường về nước, Cẩn Du lái xe đưa tôi và Lê Tử đi tiễn bà. Ở sân bay, Cẩn Du ôm bà, tôi bế Lê Tử đứng bên cạnh.

“Lần sau lại cùng ba tới đây chơi.” Cẩn Du nói như vậy.

Mẹ “Ừm” một tiếng, rồi quay sang nhìn về phía tôi với Lê Tử, Lê Tử không quen bà, con bé ghé vào vai tôi nhìn trộm bà mấy lần.

“Để mẹ ôm Lê Tử cái nào.” Mẹ nói với tôi.

Tôi đặt Lê Tử vào lòng bà.

Cẩn Du liếc mắt nhìn tôi sau đó xoa xoa mái đầu xoăn xoăn của Lê Tử: “Lê Tử, gọi bà nội đi.”

Lê Tử rất ngoan, mềm mại gọi “Bà nội”. Khuôn mặt của mẹ chồng tôi lập tức cứng lại, sau đó thì tới giờ đăng ký, mẹ chồng tôi đưa Lê Tử cho Cẩn Du.

“Nếu có thể, hãy sớm trở về nước.” Mẹ chồng tôi nói.

Cẩn Du đáp lại mẹ bằng một nụ cười khẽ: “Có thời gian chúng con sẽ trở về thăm ba mẹ.”

Sau khi nghe câu nói “Con dù sao cũng phải có một đứa con của mình chứ.” của mẹ chồng, mối nghi ngờ trong lòng tôi giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nhưng sau khi mẹ chồng rời đi, cuộc sống tốt đẹp lại diễn ra không có chút sơ hở nào, dường như có một giọng nói t