đó con bé nhất định sẽ quên mất ông bố này của nó.”
Tôi quay lại xem Cẩn Du xới cơm xong chưa chỉ thấy người anh cứng đờ, sau đó khóe miệng anh nhếch lên, đặt một bát cơm xuống trước mặt tôi, nói thầm một câu: “Chờ tới khi con bé lớn lên, anh sẽ kể cho nó nghe.”
Tôi bĩu môi, phản đối: “Diệp Cẩn Du, anh quá đáng lắm rồi đấy nhé, sau khi con gái lớn lên anh còn định tố cáo em với nó nữa!”
Cẩn Du gắp một đũa rau hẹ xào trứng vào bát tôi, “ra lệnh”: “Ăn cơm.”
Anh không có quyền!
Tôi ăn đồ ăn Cẩn Du gắp cho tôi rồi quay đầu nhìn anh, anh đang bón từng thìa từng thìa cơm cho Lê Tử.
“Mẹ không ăn cơm kìa…” Lê Tử chỉ chỉ vào người tôi, bất chợt ê a nói với Cẩn Du.
Đây là lần đầu tiên nghe thấy Lê Tử nói chuyện từ sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của tôi chính là: vì sao tôi lại sinh ra một đứa con đến mồm miệng nói cũng không rõ thế này.
Nếu không phải vì Lê Tử trông rất giống tôi thì tôi không thể nào tin nổi ngoại trừ chuyện tôi và Cẩn Du kết hôn lại còn sinh ra con bé. Tôi đã quan sát kỹ mặt mũi Lê Tử, có rất nhiều chỗ giống tôi nhưng lại không tìm thấy chỗ nào giống Cẩn Du, hơn nữa, Lê Tử còn có mái tóc xoăn xoăn không giống ai.
Tôi đã từng hỏi Cẩn Du: “Con bé mới còn nhỏ như vậy anh đã đi uốn xoăn cho nó, Diệp Cẩn Du, có phải anh khinh mẹ nó đang nằm trên giường bệnh vẫn không tỉnh phải không?”
Cẩn Du mỉm cười nhìn tôi, sau đó chậm rãi đáp: “Lê Tử là trời sinh như vậy.”
“Trời sinh tóc xoăn sao?” Tôi vừa nói vừa nhìn Lê Tử, “Hay là tại gen nhà anh?”
Cẩn Du: “Đúng, là gen nhà anh.”
Tôi lại hỏi: “NHững mà tóc anh đâu có xoăn?”
Cẩn Du xoa đầu Lê Tử: “Chắc là di truyền cách thế hệ…”
Qua loa cho có, chắc chắn là qua loa cho có, tôi cũng đâu phải chưa từng gặp ba mẹ Cẩn Du, sau khi tôi tỉnh lại mẹ Cẩn Du cũng từng tới đây một lần. Nhưng mà tôi đoán là sau khi tôi kết hôn với Cẩn Du, nhất định đã không xử lý tốt quan hệ với mẹ chồng, bằng không khó khăn lắm mẹ Cẩn Du mới sang Thụy Sĩ một lần, còn chưa ở tới một ngày sao đã về rồi?
Sau khi ăn cơm xong, cũng tới lúc người giúp việc đến, chị ấy là một người phụ nữ ba bốn mươi tuổi, Cẩn Du gọi chị ấy là Maryse, người Thụy Sĩ. Bởi vì chị ấy chỉ biết nói tiếng Đức nên tôi rất ít khi nói chuyện với chị ấy, thình thoảng dùng tay hua hua cũng có thể trao đổi được chút ít.
Maryse ở nhà trông Lê Tử, Cẩn Du lái xe đưa tôi đi tới trung tâm phục hồi chức năng. Ngồi trên xe, bởi vì quá nhàm chán, tôi có kể về suy nghĩ xuyên không của mình với Cẩn Du.
“Cẩn Du, em cảm thấy tình huống bây giờ của em chính là xuyên không.”
Cẩn Du “À” một tiếng rồi hỏi: “Xuyên không là cái gì?”
Tôi giải thích: “Ví như linh hồn 18 tuổi của em bây giờ đang ở trong cơ thể 27 tuổi đó.”
Cẩn Du: “Ý em là, Tần Triều Ca – người vẫn sống cùng anh từ trước tới giờ không phải là em?”
“Đương nhiên không phải…” Tôi nhức đầu, không biết nên giải thích suy nghĩ của mình như thế nào.
Cẩn Du quay sang liếc nhìn tôi một cái: “Từ trước tới sau khi xuyên không vẫn luôn là Tần Triều Ca có phải không?”
“Đúng vậy, đều là em.” Điểm ấy vẫn luôn chắc chắn.
Cẩn Du nở nụ cười: “Vậy thì có gì khác nhau.”
Tôi phản bác: “Làm sao có thể không khác nhau được. Anh không thấy là chuyện em chỉ có thể nhớ tới những việc xảy ra trước năm 18 tuổi là rất kì lạ sao, hay là anh không cảm thấy bằng vào tư duy hiện giờ của anh lại phải đi nói chuyện với em chỉ có tư duy của năm 17, 18 tuổi rất không tự nhiên sao?”
Cẩn Du: “Không cảm thấy.”
“Nhưng em lại cảm thấy rất không tự nhiên, ví như…” Tôi nghoẹo đầu nhìn Cẩn Du, anh có một đôi lông mày rất đẹp, độ cong của khuôn mặt khi nhìn nghiêng cũng rất hoàn hảo, đường cong của cái cằm đẹp tựa nước chảy mây trôi, ánh mặt trời dìu dịu ngoài cửa xe phủ lên nửa bên má anh, lưu lại một cái bóng tuyệt đẹp.
Cẩn Du 27 tuổi, so với anh 18 tuổi, vẫn có chỗ khác nhau.
“Ví như cái gì?” Cẩn Du hỏi.
“Ví như…” Tôi lắc đầu, nói lảng sang chuyện khác, nhẹ nhàng hỏi, “Cẩn Du, mấy năm này chúng ta đều tốt như vậy sao?”
Cẩn Du thu lại nét cười trên mặt, nói một chữ: “Tốt.”
Tôi híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên trên những công trình kiến trúc bên đường Thụy Sĩ là khoảng trời xanh mây trắng rất đẹp mắt, nghĩ tới 9 năm lạc điệu trong ký ức của tôi, tiếc nuối như cây kim nhọn đâm vào đáy lòng.
“Sao lại không vui?” Cẩn Du vừa vươn tay xoa nhẹ đầu tôi vừa lái xe. Ngã tư đường ở đây rất rộng, xe trên đường cũng ít lắm, thỉnh thoảng chỉ thấy mấy cái xe con lướt qua.
“Em có rất nhiều nghi vấn.” Tôi nói.
Bàn tay Cẩn Du đặt trên đầu tôi không rời đi, ngược lại còn tiếp tục đi tới vết sẹo trên trán tôi, tỉ mỉ vuốt ve, sau đó anh bảo: “Sau này cứ từ từ hỏi, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.”
Tôi bĩu môi, không cho lời Cẩn Du nói là đúng.
~
Đi vào phòng trị liệu, Cẩn Du dùng tiếng Đức trao đổi với bác sĩ trị liệu, tôi ngồi bên cạnh chơi PSP trong tay, món đồ chơi này là Cẩn Du mua để tôi giải sầu, tôi mới chơi có một lần, mà rốt cuộc thì mấy trò chơi này cũng chỉ có vậy thôi.
Cẩn Du bảo, tôi đã nằm hơn 1 năm, cơ chân bị thoái hóa, chỉ có thể dựa vào các bài tập vật lý trị liệu mới có thể p