t nhiều khách tới.” Tôi nói.
Hạ Ngang nhướn mắt lên: “Thật thế sao?”
“Đương nhiên là giả rồi.” Tôi bật cười, “Làm sao em có thể để anh ra ngoài “bán thân” được.”
Hạ Ngang gõ đầu tôi sau đó kéo tay tôi lại bảo: “Triều Ca, cho dù sau này về nước anh cũng sẽ không để em sống khổ.”
Tôi dở khóc dở cười, ghé vào vai Hạ Ngang: “Chúng ta còn có tiền gửi ngân hàng, không phải sợ.” Dừng lại một chút, “Sau khi về nước chúng ta sẽ sống những ngày bình thường, em không cần giàu sang phú quý, chỉ cần anh với Tiểu Lê ở bên em là tốt rồi.”
Nói tới con gái, Hạ Ngang lại xoa đầu tôi hỏi: “Lê Tử vẫn đang ở thành phố Z sao?”
Tôi: “Không cần lo, mẹ em với Tiểu Linh sẽ chăm sóc tốt cho con.”
“Xin lỗi.” Hạ Ngang lại bắt đầu nói xin lỗi rồi!
Tôi ngẩng đầu trợn mắt với anh: “Từ bây giờ không cho anh nói xin lỗi nữa, anh chỉ có thể sống vui vẻ bên em thôi.”
“Được.” Hạ Ngang đồng ý với tôi.
Hạ Ngang còn nửa tháng nữa mới có thể xuất viện, tôi cần về căn nhà ở Lille lấy thêm chút quần áo để tắm rửa nhân tiện sắp xếp lại hành lý chuẩn bị về nước. Theo tôi rời khỏi bệnh viện còn có hai người đàn ông mặc tây trang màu đen luôn theo sát phía sau, đây là do Hạ Ngang sắp xếp.
Về tới nhà, tôi pha trà cho hai người này, bọn họ không quen uống trà của Trung Quốc, vừa uống vào một ngụm đã suýt nhổ hết ra.
“Hương vị rất quái lạ.” Bọn họ nói.
Tôi mỉm cười sau đó đổi thành bia cho bọn họ rồi vào phòng lấy quần áo cho Hạ Ngang.
Lúc tôi đẩy cửa ra, cả người bỗng bị kéo mạnh vào, hơi thở nồng nặc đập vào mặt, tôi lại nhớ tới lần nhà mình bị đột nhập khi mới tới Pháp, nỗi sợ hãi khiến tôi không kịp phản ứng, sau gáy đã bị nòng súng lạnh lẽo chĩa vào.
“Tôi không muốn tổn thương cô nhưng chồng của cô lại giết chết anh trai tôi.”
Tôi bị ép đi ra ngoài, đầu óc trống rỗng, nhưng trong lòng hiểu được số người ẩn núp trong căn phòng này không chỉ có 1 người, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng đánh nhau truyền tới từ dưới tầng.
Tôi bị cưỡng ép ra ngoài cửa rồi đi lên một chiếc xe jeep đang mở cửa.
ở trong xe, hai tay bị trói, mắt bị băng dán dán chặt, cả đường xóc nảy, tôi cũng không biết mình đang ở nơi nào.
Ngồi trong xe bao lâu tôi cũng không biết nhưng bởi vì mắt bị dán băng nên tôi mất hết khái niệm ngày đêm, nếu dựa vào một ngày ba bữa để tính thời gian thì trên đường đi bọn chúng đã ăn 6 lần, như vậy tôi đã ở trên cái xe này 2 ngày đêm.
Khi bọn chúng ăn sẽ cho tôi ăn một chút. Bọn chúng dù rất oán giận tôi nhưng lại không thể bỏ đói tôi cho nên mỗi lần cho tôi ăn, ngoại trừ cho ăn, bọn chúng còn nghĩ đủ mọi biện pháp nhục nhã.
Có lẽ khi khủng hoảng tới cực điểm thì con người sẽ bình tĩnh trở lại, không hề nghĩ ra cách nào, tôi chỉ có thể buộc đầu óc mình không được suy nghĩ nữa, tôi không thể tưởng tượng những sự việc xảy ra sau đó sẽ tệ hại tới mức nào.
Tôi sợ nghĩ tới Hạ Ngang, sợ nghĩ tới việc bọn họ sẽ dùng tôi như thế nào để đối phó với anh, tôi lại càng sợ nghĩ tới con gái tôi, con bé mới có hơn 1 tuổi, miệng còn chưa nói rõ tiếng mẹ nữa.
Tuy bức bách bản thân mình không được suy nghĩ nữa nhưng đủ thứ suy nghĩ lung tung cứ nhiễu loạn đầu óc tôi, hành hạ tôi tưởng chừng như phát điên.
Khi xuống xe, tôi bị ném vào một nơi ẩm ướt lạnh lẽo, trong không khí ngoại trừ mùi kim loại nặng và mùi thuốc súng thì còn tanh mùi máu, tôi ghê tởm quỳ rạp trên mặt đất nôn.
Sau đó mặt bị tát một cái, cả người tôi bị kéo sang một bên, “Rầm” một tiếng, là tiếng đồ vật rơi xuống.
“Cô lại còn ghê tởm sao, cô không biết những người ở đầy đều là do tên đàn ông khốn kiếp nhà cô giết chết hay sao?” Nói chuyện là một người khác, tôi chưa từng nghe thấy giọng hắn ở trên xe, dường như đầu lưỡi hắn quá ngắn nên mặc dù là lời nói độc ác đầy hằn học nhưng bởi vì không nói rõ nên nghe thấy buồn cười.
Tôi không nói lời nào, cả người tựa vào đống đồ chất đằng sau, im lặng không nói.
Trán xủa tôi bị đập vào góc của đống đồ đó, tuy không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy máu tươi đang chảy xuống mặt, đây là dòng máu chảy từ trong người tôi xuống, mang tới mùi máu tươi mới mẻ hơn.
2 ngày đêm nữa lại trôi qua, dường như mỗi một phút trôi qua, khoảng cách với cái chết lại càng trở nên gần hơn. Đã có lúc tôi cho rằng khi máu trên trán chảy hết, tôi cách cái chết cũng không còn xa lắm nhưng mạng sống so với tưởng tượng của tôi lại ngoan cường hơn rất nhiều, hoặc nên nói bởi vì khát vọng sống trong tiềm thức của tôi quá mạnh mẽ. Tôi rất muốn ngủ nhưng trong 2 ngày đêm ở nơi này, tôi cũng chưa bao giờ ngủ. Ngược lại trên chuyến xe bị ép đưa tới đây tôi có cảm giác như mình đã ngủ, cho nên mới nói, cảnh ngộ của tôi ở nơi này rất tệ hại, tệ hại vô cùng.
Hơn nữa tôi cũng không dám ngủ, tôi chỉ sợ khi tôi không cẩn thận ngủ quên mất thì tôi sẽ không thể dậy được nữa. Tôi rất sợ, sợ rằng tôi sẽ không bao giờ được hôn con gái của tôi nữa, sợ Hạ Ngang sẽ gặp phải chuyện không may còn sớm hơn so với tôi…
Có lẽ là tới ngày thứ ba, bên tai truyền tới tiếng lọc xọc nghe rợn người, tiếng động này nghe giống như tiếng chùy sắt gõ vào kim loại, sau đó là tiếng bước
