òng nghỉ khách sạn tiếp điện thoại.
“Có chuyện gì?”
“Tốt lắm, không cần anh quan tâm.”
“Không phải không để ý tới em sao, anh gọi điện thoại tới làm gì?”
“…”
Ngắt điện thoại, lúc đang định đi khỏi, đầu hơi nghiêng một chút thì chợt thấy một bóng người đứng cách đó không xa. Người nọ thu lại nét tươi cười vừa rồi trên bàn rượu, giờ anh đang nhíu mày, lại còn hút thuốc. Ánh sáng ở khu hút thuốc có cường độ kém hơn hẳn ánh đèn thủy tinh ở phòng ngoài, dưới ánh đèn mờ ảo, tưởng chừng như mỗi lần hút thuốc còn có làn khói trắng từ miệng anh bay ra.
Tôi xoay người đi nhưng cổ tay chợt bị giữ chặt lấy, tôi suýt nữa thì lảo đảo ngã xuống nhưng người nọ cũng không quan tâm, dựa vào sức lực mạnh mẽ mà kéo tôi đi, vào thang máy rồi ấn lên tầng 25.
“Anh điên rồi, Diệp Cẩn Du.”
Cẩn Du nhìn về phía tôi, vô cùng bình tĩnh: “Anh không điên.”
“Vậy anh đang làm cái gì?” Tôi lớn tiếng quát.
Cẩn Du không trả lời câu hỏi của tôi, bàn tay kéo tôi vẫn chưa lúc nào buông ra, thang máy dừng lại ở tầng 25, anh kéo tôi bước ra ngoài, lướt qua hành lang, cuối cùng đứng trước một căn phòng, sau đó anh móc thẻ mở cửa phòng.
Anh dùng chân đá văng cửa phòng rồi kéo tôi vào trong, sau đó anh tiếp tục đóng mạnh cửa lại, tất cả hành động đều vô cùng liền mạch lưu loát.
“Anh có bệnh à.” Tôi quát.
Cẩn Du ghìm chặt tôi, đôi mắt hung hăng nhìn tôi chằm chằm: “Tần Triều Ca, ly hôn với Hạ Ngang ngay có biết không, ly hôn với cậu ta ngay!”
“Anh có bệnh à.” Tôi nghiêng đầu nói.
Cẩn Du nhìn tôi từ trên cao, giọng nói lộ ra vẻ lạnh lẽo nhè nhẹ: “Em con mẹ nó mới có bệnh, đừng nói với anh em không biết bây giờ Hạ Ngang đang làm cái gì?”
Tôi gạt tay Cẩn Du ra không ngờ “Koong” một tiếng, là tiếng kim loại rơi xuống sàn, nhẫn cưới của tôi không cẩn thận bị tuột khỏi ngón tay, lăn vài vòng trên mặt sàn trơn bóng rồi lăn xuống dưới sô pha.
Tôi đến bên cạnh sô pha, quỳ gối trên mặt đất, úp sấp người rồi với tay vào gầm sô pha.
“Tần Triều Ca.” Cẩn Du đi tới giữ lấy bả vai tôi, khuôn mặt anh phóng to ra trước mắt tôi, anh dựa vào tôi quá gần, chỉ cần thoáng ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên mặt anh.
“Xã hội đen, buôn thuốc phiện, buôn lậu, giết người.” Cẩn Du nhìn tôi, nói từng chữ một, “Bởi vì tính chất công việc đặc thù cho nên từ trước tới nay hành tung của cậu ta vẫn luôn bất định phải không?”
“Đầu óc anh có vấn đề à.” Tôi mắng sau đó tiếp tục cúi sấp xuống tìm nhẫn cưới, cái nhẫn chết tiệt đó lăn vào tận góc trong của sô pha, tay tôi không đủ với nên đành phải dán mặt xuống dưới đất rồi với tay vào mò.
Lấy lại được nhẫn, tôi xoa xoa tay rồi đeo lại nó vào ngón áp út của mình.
“A…” Cẩn Du bật cười, càng cười càng to, cuối cùng còn ho khan rồi anh đứng lên, qua một lát, anh bình tĩnh lại, cả người tựa vào sô pha, ánh mắt đảo quanh nhẫn cưới trên tay tôi, nét mặt lạnh băng.
“Triều Ca, cái em muốn là yên ổn nhưng em đừng tự mình lừa mình.” Cẩn Du vươn tay nâng cằm tôi lên, “Hạ Ngang, cậu ta không thể cho em yên ổn, không cho được…”
Tôi lạnh lùng nhìn Cẩn Du, đáp: “Em không hề tự mình lừa mình, em rất rõ trước kia anh ấy làm cái gì nhưng Cẩn Du, anh nghe rõ rồi chứ, đó là trước kia mà không phải hiện tại. Trước khi em với anh ấy chuyển từ Paris tới Lille, Hạ Ngang đã cắt đứt sạch sẽ với những thứ đã qua.”
Cẩn Du thản nhiên hỏi lại: “Có thật không?”
Tôi đứng lên đi ra ngoài, không nhiều lời với Cẩn Du nữa.
Tới trước cánh cửa, giọng của Cẩn Du vang lên cách tôi không xa.
“Triều Ca, giờ em đã làm mẹ rồi, nên suy nghĩ cho con gái của mình nhiều hơn một chút.”
“Cám ơn lời khuyên của anh.” Tôi hời hợt đáp trả, sau đó rời khỏi phòng.
~
Sau khi trở về, Tiểu Linh hỏi tôi đi đâu, tôi tiếp lấy con gái từ tay cô bé, sau khi bước ra khỏi khách sạn mới phát hiện trời bên ngoài đang mưa, màn mưa giăng nhẹ bên ngoài tựa như sa mỏng, lại thêm gió thổi nên càng trở nên mịt mờ.
Tiểu Linh lấy một cái ô xanh từ trong túi ra che lên đầu tôi, tôi nhìn cán ô màu bạc chợt nhớ tới có một lần trời mưa đúng vào khi tôi ra ngoài mua sắm ở Pháp, tôi thì ôm con còn Hạ Ngang vừa cầm túi vừa che ô.
Anh thì cao mà lại cố tình che ô thấp, lúc về tới nhà, áo sơ mi đậm màu anh hay mặc đã ẩm ướt một khoảng rộng.
Căn biệt thự chìm vào im lặng, con gái đã ngủ từ trên xe, lúc Tiểu Linh định ôm con bé lên lầu thì tôi bảo: “Để chị.” Sau đó nhẹ nhàng đón lấy con bé từ tay Tiểu Linh.
Vì thay đổi tư thế ngủ nên con gái ở trong lòng tôi khẽ hờn giận nhíu mày.
“Tình tình xấu lắm.” Trong lòng tôi thầm nói.
Ôm con bé lên tầng, đặt nó nằm ngủ bên cạnh tôi, tôi vuốt ve mái tóc xoăn xoăn của con gái, chiếc điện thoại đặt ở đầu giường vẫn luôn yên lặng, tôi mệt mỏi ấn ấn mi tâm sau đó tắt đèn ngủ.
Cho tới nửa đêm, điện thoại trong phòng khách chợt reo lên. Lúc này mới ngủ được một chút, Tiểu Linh còn chưa tỉnh dậy tôi đã đi tới phòng khách.
“Em cứ ngủ đi.” Tôi nói với Tiểu Linh mới đi từ trong phòng ra.
Tiểu Linh ngáp lớn rồi gãi gãi mái tóc rối tung nói: “Hay là tiên sinh gọi tới?”
Chắc là không phải, Hạ Ngang biết lệch múi giờ nên anh không bao