Liên mở một cái hộp màu xanh đậm ra, hoảng hốt lấy ra một đôi lắc tay nho nhỏ bằng vàng ròng cho tôi xem.
“Ai lại tặng đồ quý như vậy chứ?”
Tôi không khỏi sợ run người, liếc mắt nhìn sang cái hộp bao bên ngoài đáp: “Một người bạn học.”
Tần Bạch Liên mỉm cười sau đó cúi người vừa đi đôi tất hồng hồng cho con vừa nói chuyện với con: “Lê Tử à, giờ bà ngoại đưa con về nhà nhé?”
Tôi bật cười nhìn con gái đang được quấn trong chiếc khăn to, con bé xoay đầu hết nhìn đông lại nhìn tây, bởi vì còn nhỏ nên mắt vẫn chưa thể mở hết, nhưng có lần Hạ Ngang nhìn con bé rồi nói với tôi: “Triều Ca, con gái của chúng ta trông rất xinh, nhất là đôi mắt, rất giống em.”
Hạ Ngang lái xe, tôi ngồi ở ghế phó lái, Tần Bạch Liên ôm con ngồi ghế sau, tôi thoải mái dựa vào ghế nghịch nghịch chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út.
Ngước mắt nhìn lên những sợi râu mới mọc trên cằm anh, tôi vươn tay sờ lên đó rồi bảo: “Về nhà em sẽ cạo giúp anh, vừa rồi anh hôn con, con bé khóc, nhất định là tại râu của anh làm đau nó rồi.” Trong khoảng thời gian này, Hạ Ngang còn bận bịu hơn tôi nghĩ, trong 2 tuần lễ tôi nằm viện, anh xuất ngoại không dưới 3 lượt.
Tay trái Hạ Ngang điều khiển vô lăng, tay phải buông xuống cầm tay tôi, sau đó quay sang mỉm cười với tôi, tiếp tục nghiêm túc lái xe.
Hạ Ngang có một khối bất động sản ở khu biệt thự Hải Đô Loan của thành phố Z, bởi vì dự định sẽ sống một thời gian ở thành phố Z nên sau khi con được đầy tháng, chúng tôi liền nghe theo Tần Bạch Liên chuyển tới Hải Đô Loan, căn nhà tôi đang ở cách Hải Đô Loan rất gần, cho dù tôi với Hạ Ngang chuyển tới đây, mỗi ngày Tần Bạch Liên vẫn có thể tới thăm cháu gái của bà.
Những ngày sau trôi qua quá đỗi yên ả, tôi ở thành phố Z được 7 tháng, sau đó cả nhà ba người chuyển về căn nhà ở Lille Pháp.
ở Lille 2 năm, so với thành phố Z tôi lại thích nơi đó hơn. Tôi thích hàng cây ngô đồng ở đó, thích những kiến trúc cổ kính trang nghiêm ở đó, thích quán cà phê tọa ở đầu đường ẩn náu trong một góc tĩnh lặng.
~
Khi con được tròn 1 tuổi, tôi trở về nước tham dự hôn lễ của Tần Bạch Liên và giáo sư Lý nhưng Hạ Ngang không thể về cùng với tôi. Trước khi về nước 6 ngày, tôi cãi nhau với anh sau đó tiến vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, lần đầu tiên chiến tranh lạnh.
Tôi giữ ý định sẽ chiến tranh lạnh với Hạ Ngang 1 tuần rồi mới làm hòa, sau đó cùng về nước tham dự hôn lễ của Tần Bạch Liên, nhưng trước hôm về nước, anh lại bay đi San Francisco.
Cũng bởi vì dỗi nên tôi không báo cho Hạ Ngang đã mang theo con gái trở về thành phố Z. Cả thế giới có hàng tỉ đôi vợ chồng, mỗi ngày đều có ngàn vạn đôi vợ chồng trình diễn tiết mục người vợ bị chồng chọc tức nên bỏ về nhà mẹ đẻ. Rồi khi chính loại tiết mục này phát sinh trên người tôi và Hạ Ngang, tôi thực sự không hiểu nhưng cho dù có không hiểu thì sự việc vẫn xảy ra. Hạ Ngang quả thật không hề dỗ tôi đã bỏ đi tới San Francisco, còn tôi cũng quả thực đã xách hành lý ôm con về thành phố Z.
Hôn lễ của Tần Bạch Liên với giáo sư Lý rất đơn giản, cả hai mời bạn bè người thân tới ăn một bữa cơm. Họ hàng và bạn bè của giáo sư Lý có ít nên ông mời cả những người học trò yêu tới, tôi xem danh sách khách mời, bên trong đó có Cẩn Du, cũng có Hà Tiểu Cảnh.
Về phía Tần Bạch Liên, khách mời lại càng ít, mời bà ngoại, cậu với em họ từ Thanh Đảo tới rồi những người hàng xóm thân quen.
Sau đó, cho dù có chưa tới bốn bàn tiệc rượu thì không khí vẫn náo nhiệt vô cùng.
Lúc tôi trang điểm cho Tần Bạch Liên, tôi trêu Tần Bạch Liên đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn làm mấy trò bày vẽ này, Tần Bạch Liên cười bảo tôi không hiểu.
Giọng điệu giống y như lúc Tần Bạch Liên trêu tôi lúc nào cũng nhớ Hạ Ngang, tôi nói câu “Mẹ không hiểu” kia.
Tôi cẩn thận kẻ hai hàng lông mày cho Tần Bạch Liên, trong lòng thầm nghĩ: Đối với tình yêu hay là hôn nhân, tôi có thể bảo kẻ trong cuộc thì u mê nhưng ở trong một phương diện khác, những người đứng xem sẽ vĩnh viễn không cảm nhận được nhưng cảm giác mà người trong đó nhận thấy. Những kiên trì, những giãi bày, những chứng minh, không ai có thể hiểu được chúng.
“Hạ Ngang bận rộn quá à?” Lúc trang điểm xong, Tần Bạch Liên hỏi tôi như vậy.
Tôi gật đầu: “Vâng, anh ấy bận rộn nhiều việc quá.”
Trong buổi hôn lễ, con được giao cho bảo mẫu, con được 1 tuổi đã bắt đầu sợ người lạ, ngoại trừ bảo mẫu Tiểu Linh vẫn luôn chăm sóc con bé, tôi và Hạ Ngang nữa thì con bé sẽ không cho ai bế.
Bởi vì sinh non nên bây giờ tuy con đã biết đi nhưng vẫn chưa vững, con bé biết gọi ba, gọi mẹ, cũng có thể nói ra một hai tiếng Pháp chưa rõ, cũng không biết là học được từ ai.
“Bây giờ chúng ta cùng nhiệt liệt vỗ tay chào mừng cô dâu chú rể.”
Khi MC cầm microphone đứng trên bục giới thiệu Tần Bạch Liên và giáo sư Lý một cách rất nhịp nhàng thì tôi ở bên dưới lại cảm thấy thổn thức. Chỉ vừa mới đây thôi, Tống Lê Minh còn bay tới Pháp thăm con gái tôi, giờ ông cũng đã độc thân.
Tần Bạch Liên yêu Tống Lê Minh hơn 20 năm, không màng chuyện ông không cần bà, không để ý ông đã có v
