Insane
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 9.5.00/10/446 lượt.

, sau đó chỉ vào mấy sợi tóc tơ xoăn xoăn trên đầu con gái rồi quay đầu hỏi Hạ Ngang: “Hạ Ngang, anh vốn đâu có phải là tóc xoăn tự nhiên?”

Con gái tuy đẻ non nhưng tóc cũng đã mọc dài ra, xoăn xoăn trên trán.

Hạ Ngang khẽ cười, dừng một chút mới đáp: “Chắc là di truyền cách qua thế hệ, mẹ anh cũng là tóc xoăn tự nhiên…”

Con gái ở trong lồng ấp khoảng 1 tuần, Hạ Ngang bảo với tôi rằng tuy đẻ non nhưng con bé lớn lên rất khỏe mạnh, không cần ở trong phòng giữ ấm lâu. Nhưng không biết vì sao tôi vẫn luôn lo lắng, cho tới khi Tần Bạch Liên ôm con gái tôi từ trong lồng ấp đi ra đặt vào lòng tôi, nhìn dáng vẻ ngủ say của con bé, tôi mới an tâm.

Hạ Ngang còn chưa biết cách ôm con, anh rất cẩn thận, tay chân lóng ngóng vụng về. Nhưng có lẽ đúng như lời Tần Bạch Liên nói: cha và con gái liền tâm, con gái đang khóc nhưng chỉ cần Hạ Ngang ôm sẽ dần yên tĩnh lại, sau đó nằm trong lòng anh ngủ say.

“Con bé đang yêu quá.” Chung Hiểu Tình với Lâm Tương tới thăm tôi, Chung Hiểu Tình tiếp lấy con từ trong tay Tần Bạch Liên, sau đó hỏi tôi, “Con bé tên là gì?”

“Tên là…” Tôi đáp, “Hạ Lê.”

“Tiểu Lê Tử, ngoan ngoãn nhé.” Chung Hiểu Tình nói chuyện với con sau đó cô ấy đặt con vào lòng Lâm Tương, nháy nháy mắt, “Có muốn thử cảm giác làm ba ba trước không?”

Lâm Tương khẽ cười vài tiếng, sau đó trong sự giám sát quản lý chặt chẽ của Hạ Ngang mà ôm con, lúc giao lại con bé cho Hạ Ngang còn nói: “Khuê nữ nhà cậu nặng lắm đấy.”

Hạ Ngang cười, trong mắt thoáng qua sự kiêu ngạo của người làm cha: “Mới có hơn 7 cân thôi.” (=3.5 kg)

Lâm Tương vươn tay ra định nhéo hai má của con nhưng bởi vì ánh mắt của Hạ Ngang mà phẫn nộ rụt tay về.

“Sờ có một chút thôi, đâu có làm sao.” Lâm Tương lên án.

Chung Hiểu Tình ở bên cạnh cười híp mắt, sau đó cô ấy kéo tay Lâm Tương lại, hỏi: “Có phải có xúc động muốn làm ba ba hay không?”

Lâm Tương giơ ngón tay ấn vào trán Chung Hiểu Tình, hai người đã kết hôn hơn 2 năm, nhưng những động tác nhỏ thời còn yêu nhau vẫn gìn giữ tới tận giờ.

“Có chút…”

Chúng Hiểu Tình mỉm cười rồi không ngừng nói chuyện với tôi.

Giữa trưa, Hạ Ngang vì phải làm giấy chứng sinh cho con nên rời đi. Một mình nằm trong phòng bệnh, tôi để con gái gối lên tay chơi, chốc lát sau con bé liền ngả vào ngủ bên cạnh tôi, mỗi lần tôi sờ hàng lông mày của nó là con bé sẽ nhăn mặt nhăn mũi.

“Đúng là một con nhóc xấu tính.” Tôi cười khẽ.

Tóc bết kinh khủng, vậy mà Hạ Ngang với Tần Bạch Liên lại không cho tôi gội đầu, nghe Tiểu Linh bảo phấn rôm cũng có thể làm sạch đầu nên tôi nhờ cô bé mua cho tôi một ít phấn rôm tới.

Cửa phòng bị ai đó đẩy ra, tôi tưởng Tiểu Linh đã trở về nên không ngẩng đầu lên mà nói luôn: “Mau lên, mau dạy cho chị biết cách làm sao dùng phấn rôm gội đầu.”

Im lặng.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía người đang đứng ở cửa, sửng sốt một lát rồi tươi cười chào hỏi: “Cẩn Du.”

Cẩn Du cũng nhoẻn miệng cười sau đó đi vào phòng bệnh, đặt túi quà lên trên ghế sô pha trong phòng bệnh rồi đi đến bên cạnh tôi nói: “Nghe nói em mới sinh nên tới đây thăm em và … con.”

Dứt lời, tầm mắt Cẩn Du liền dừng lại trên cô nhóc đang nằm ngủ bên cạnh tôi, ngập ngừng một chút, anh hỏi tôi: “Là con gái sao?”

Tôi nhìn con cười đáp: “Con gái, tên là Hạ Lê.”

Cẩn Du gật đầu, vẻ mặt thoáng chút đờ đẫn, nhìn con rồi bảo: “Trông rất đáng yêu.”

Đúng lúc này, cục cưng mở mắt ra, “Oa” một tiếng, khóc nức nở.

“Chắc là tã ướt rồi.” Tiểu Linh đi tới thuần thục thay tã cho con xong thì con cũng dừng khóc thật, bàn tay nhỏ bé cầm lấy cái khăn mềm bao quanh người.

“Anh có thể ôm không?” Cẩn Du nói.

Chần chờ một lát, tôi đật đầu rồi nhờ Tiểu Linh đặt con bé vào trong tay Cẩn Du.

Nhưng khi đứa nhỏ vừa nằm trong lòng Cẩn Du, có lẽ là vì thay đổi tư thế nên con bé lập tức khóc váng lên, Cẩn Du không giao lại con bé cho Tiểu Linh mà ngược lại anh chậm rãi đi dong trong phòng bệnh, thành thạo vỗ về, tựa như một người cha vậy.

“Triều Ca, em xem này, con bé ngừng khóc rồi, ngoan lắm.” Dần dần con bé cũng không khóc nữa, Cẩn Du quay đầu nói với tôi, nhất thời ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt anh, bởi vì ánh sáng nên nụ cười trên mặt Cẩn Du tựa như chìm trong ánh sáng mặt trời, sau đó từ từ tan biến.

Đáy lòng như bị ai đó nhéo một cái, sau đó tựa như hai người bạn cũ gặp nhau, tôi hỏi Cẩn Du: “Lần trước em gặp anh đang xem mắt, thế nào, có kết quả không?”

Cẩn Du thoáng run lên, giống như không nghe thấy câu hỏi của tôi, anh lại tiếp tục ôm con đi dong trong phòng bệnh. Lúc anh đưa con bé trả lại cho tôi không hề đưa qua Tiểu Linh mà là đặt thẳng tới bên cạnh tôi.

Lại nhìn con thêm vài lần nữa, sau đó anh mới ngẩng đầu trả lời câu hỏi lúc trước của tôi.

“Cứ như vậy thôi”, Cẩn Du đáp, vẻ mặt và lời nói của anh đều có lệ như nhau. Sau một lát anh hỏi tôi: “Hạ Ngang đâu, không ở lại đây sao?”

Tôi trả lời: “Đi làm giấy chứng sinh cho con bé rồi.”

Cẩn Du “À” một tiếng, khóe miệng khẽ cong lên, không nói gì.

Hai tuần lễ sau tôi xuất viện, Hạ Ngang lái xe tới đón tôi và con gái, trước khi đi, Tần Bạch Liên và Tiểu Linh sửa soạn đồ dùng, Tần Bạch