Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 8.5.00/10/445 lượt.

u không mặn không nhạt, không hề chứa cảm xúc gì đáng nói.

“Làm phiền anh.” Tôi bảo.

Đi lên trước, dì hàng xóm còn vẫy vẫy tay với tôi sau đó bà còn liếc mắt nhìn Cẩn Du quan sát một chút rồi khẽ cười.

Cẩn Du đứng cách đó không xa, anh mở cửa xe cho tôi, khi tôi ngồi vào trong, anh kéo dây an toàn ra rồi tay dừng lại giữa không trung, đặt dây an toàn vào tay tôi.

“Cám ơn.” Tôi mỉm cười đáp lại rồi khóa chốt dây an toàn lại.

“Không sao.” Cẩn Du đáp.

Ngồi ở trên xe, tôi cầm điện thoại nhắn cho Tần Bạch Liên một tin, bảo bà mau trở về.

Cẩn Du không để ý tới tôi, cả đường đi đều tập trung lái xe, lúc đến giao lộ, anh nhanh chóng ngoặt xe, dừng lại ở ven đường, rồi quay đầu nói: “Để anh cùng đi vào mua với em.”

Cũng đã diễn đến cảnh này rồi tôi thật khó có thể nói cái gì khác nên gật đầu lại tiếp tục nói cảm ơn.

Cẩn Du lắc đầu, khách khí bảo: “Không có gì đâu, anh cũng không vội.” Nói xong, anh xuống xe trước.

Đến hiệu thuốc chỉ là lấy cớ, tôi cũng không có gì cần mua, nhưng lúc vừa mới bước vào hiệu thuốc, nhân viên bán hàng liền dẫn tôi với Cẩn Du đến khu dành cho phụ nữ có thai luôn.

“Mang thai mấy tháng rồi?” Nhân viên bán hàng thành thạo hỏi, nhưng người bà ấy hỏi không phải tôi mà là Cẩn Du.

Nhân viên bán hàng là một người phụ nữ đã lớn tuổi, thấy Cẩn Du không trả lời, có lẽ bà cho rằng Cẩn Du là một người ba không xứng chức nên mới nói đùa một câu: “Phụ nữ mang thai vất vả như vậy, mấy ông đàn ông các anh thì ngay cả ngày tháng mang thai cũng không nhớ.”

Đối với sự nhầm nhọt quá đáng này tôi mỉm cười xin lỗi với Cẩn Du, sau đó giải thích với bác bán hàng: “Anh ấy chỉ là bạn của cháu, tiện đường nên đưa cháu tới đây thôi.”

“Xin lỗi.” Bác bán hàng cũng cảm thấy ngại ngùng sau đó giới thiệu với tôi những dược phẩm bổ dưỡng tốt nhất dành cho phụ nữ có thai.

Đến hiệu thuốc chỉ là lấy cớ, những dược phẩm dành cho phụ nữ có thai trước khi về nước Hạ Ngang đã gửi về cho tôi hết rồi, tôi căn bản cũng không cần mua thêm cái gì.

Nhưng đã diễn thì phải diễn cho hết, tôi cầm hai hộp bong bóng cá mà bác bán hàng gợi ý rồi rời khỏi hiệu thuốc.

Lên trên xe, Cẩn Du vừa khởi động xe vừa hỏi tôi: “Trở về luôn à?”

Tôi gật đầu sau đó nói: “Tốn nhiều thời gian của anh quá.”

Cẩn Du quay đầu nhìn tôi: “Triều Ca, thực sự thì anh không gấp.”

Tôi cười khẽ: “Em cũng chỉ khách sáo vậy thôi.”

Cẩn Du nở nụ cười, so với lúc đi, không khí trên đường về tốt hơn nhiều, thậm chí anh còn kể với tôi về vài người mà cả hai cùng quen biết.

“Lâm Tương càng ngày càng bị vợ quản nghiêm, bây giờ việc mời cậu ta đi ra ngoài chơi căn bản là không thể, còn Tiểu Bạch, học cùng trung học ấy, em còn nhớ cậu ta chứ, tháng trước cậu ta cũng kết hôn rồi, vợ là người Mỹ, lúc mời rượu còn có thể nói mấy câu tiếng Bắc Kinh, rất thú vị.”

Cẩn Du có vẻ như đang hồi tưởng, vừa nói vừa cười, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Trước đó trường trung học của chúng ta kỉ niệm 100 năm thành lập trường, các bạn trong lớp cũng có cơ hội họp mặt. Triều Ca, chắc em vẫn còn nhớ rõ Dư Khương chứ, em có biết bây giờ cậu ta đang yêu ai không, chính là…” Cẩn Du nhíu mày nghĩ một lát, “Cố Tiểu Tây, chính là cô bạn nho nhỏ gầy tong teo đó. Hồi trước Dư Khương xảy ra chuyện, chính nhờ cô ấy ra mặt giải quyết giúp.”

“Thế ư, bất ngờ quá.” Tôi đáp.

“Đúng thế.” Cẩn Du nở nụ cười sau đó chửi một câu thô tục, “Chuyện bất ngờ trên đời này thật con mẹ nó nhiều quá.”

~

Đưa tôi về bên dưới tiểu khu, Cẩn Du liền rời đi. Tôi một mình đi lên trên, lúc vào nhà Tần Bạch Liên đã ngồi sẵn trên sô pha trong phòng khách chờ tôi.

“Sao đột nhiên lại gọi mẹ về?” Tần Bạch Liên hỏi tôi.

Tôi ăn ngay nói thật: “Học trò của giáo sư Lý chính là Diệp Cẩn Du.”

Tần Bạch Liên sửng sốt sau đó “ồ” một tiếng: “Tiếc là không gặp mặt nếu không thì cũng rất lý thú.”

Tôi mỉm cười: “Lại còn lý thú nữa, chẳng lẽ định giới thiệu em họ cho anh ấy thật à.”

Tần Bạch Liên vênh cằm: “Hay để mẹ thử xem?”

Tôi cười xùy một tiếng, xoay người đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói: “Tùy mẹ.”

Ngày hôm sau cậu đưa bà ngoại tới khám bệnh, Tần Bạch Liên đã rời nhà từ sớm sau đó cùng cậu đi gặp bác sĩ, lấy sổ khám, đăng ký nằm viện.

Bận rộn cả một ngày, bữa tối Tần Bạch Liên định giải quyết ở Hòa Viên. Nghe Tần Bạch Liên nói đây là một nhà hàng mới mở, khung cảnh và món ăn đều rất tuyệt.

Dọc theo đường đi, Tần Bạch Liên và cậu dùng giọng Thanh Đảo nói chuyện với nhau, tôi nghe mà chẳng hiểu gì, nằm trên ghế xe chán nản nhắn tin cho Hạ Ngang.

“Nghịch di động ít thôi.” Tần Bạch Liên quay đầu nhắc nhở tôi một câu.

“Điện thoại di động dành cho phụ nữ có thai mà, ít phóng xạ lắm.” Tuy nói như vậy nhưng tôi vẫn bỏ điện thoại vào trong túi.

Tôi quay sang nhìn dòng người bên ngoài xe, trong lòng rất nhớ một người.

Hòa Viên được xây dựng theo phong cách thời dân quốc, tường trắng ngói xanh, trong vườn trông cây lựu, quả lựu đỏ hồng điểm xuyết trên tán lá cây xanh tươi, trông đẹp vô cùng.

Ba người ăn cơm nên chỉ chọn vài món ăn địa phương nổi tiếng của thành phố Z. Chắc vì ngơ ngẩn ở Pháp lâu quá nên đồ ăn của thành phố


XtGem Forum catalog