Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324413

Bình chọn: 7.5.00/10/441 lượt.

ấp tốc, sau vài tuần lễ, bà đã có thể nói chuyện với hàng xóm đôi câu.

Nhưng với người mỗi ngày đều nói chuyện trên mạng với bà thì bà vô cùng kín miệng, nếu có hỏi bà sẽ nói: “Chỉ là một người bạn bình thường mà thôi, bọn mẹ nói chuyện tán gẫu về mấy vấn đề xã hội.”

Thật sự là bốc phét, mỗi ngày lấy đâu ra nhiều vấn đề xã hội thế cho cả hai nói chuyện cơ chứ, hơn nữa bà đâu có sống ở trong nước.

Rốt cuộc tới một ngày bà cũng lựa chọn thành thật khai báo.

“Ông ấy là một giáo sư đại học, vợ đã qua đời hơn 10 năm, không có con cái.”

“Giáo sư đại học?” Tôi hỏi.

“Dạy kiến trúc.”

“Đúng là tài năng hơn người mà.” Tôi nói.

Tần Bạch Liên liếc xéo tôi một cái, không thèm để ý tới tôi nữa.

Ngày lại ngày trôi qua, bụng cũng càng lúc càng lớn, cục cưng trong bụng không phải là một đứa trẻ an phận tẹo nào, thường hay chọc phá tôi một chút, mà Hạ Ngang, mấy ngày này cũng càng lúc càng bận việc.

Tôi có nảy ra đôi chút bất an, nhưng Hạ Ngang mặc dù bận việc thì mỗi đêm vẫn luôn về nhà, chỉ có điều anh đi sớm về trễ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, dựa vào hơi ấm lưu lại bên cạnh mới có thể phát hiện ra tối hôm qua anh có trở về.

Càng ngày càng thêm bất an nhưng Tần Bạch Liên lại cho rằng tôi suy nghĩ quá nhiều, bà nói đàn ông phải bận rộn mới tốt. Sự nghiệp của Hạ Ngang rất lớn, mấy ngày hôm trước ba anh lại phát triển thêm nghiệp vụ mới, đương nhiên là anh lại bận rộn.

Nói đến ba Hạ Ngang tôi cũng chưa gặp qua được mấy lần, Hạ Ngang cũng chẳng mấy khi đề cập tới ông, tôi biết đến ông bởi ông là Hạ Khương Sách rất nổi tiếng trong giới doanh nhân tại Pháp, rất nhiều tiền và cũng vô cùng phong lưu, tái hôn với một cô gái người Pháp, hơn nữa còn sinh được một đứa con trai.

Lúc tôi với Hạ Ngang kết hôn có gặp qua ông một lần, nói chuyện được đôi câu, nhận được quà gặp mặt giá trị xa xỉ, ngoại trừ lần đó ra cũng chẳng có gì.

Về phần mẹ Hạ Ngang, tôi chỉ nhìn thấy ảnh chụp của bà. Hạ Ngang cũng không kể nhiều về bà, chỉ nói bây giờ đang định cư ở New Zealand, cũng đã xây dựng một gia đình mới.

Hạ Ngang nhờ người mang theo chút đặc sản từ trong nước sang, trong đó có cả tôm nõn và tảo biển Thanh Đảo, chỉ là vài món nhỏ nhưng lại làm cho Tần Bạch Liên rất vui, tự mình xuống bếp làm cơm tối.

Hạ Ngang cũng rất biết nịnh nọt, anh trở về từ rất sớm. Mở chai rượu ngon anh mang về từ chuyến công tác ở Venice, trong bữa cơm tối Hạ Ngang còn cùng Tần Bạch Liên uống liền mấy ly.

Sau khi ăn xong, Tần Bạch Liên đưa ra một đề nghị.

“Tiểu Ca, hay là con theo mẹ về nước dưỡng thai, gần đây cơ thể bà ngoại con không tốt, cậu con đã đưa bà tới thành phố Z nằm viện, mẹ muốn trở về mấy tháng.”

“Cơ thể bà ngoại không tốt sao?” Tôi hỏi.

Tần Bạch Liên gật đầu: “Bệnh tiểu đường, nhưng cũng vì cậu con quá lo lắng nên mới đưa bà tới thành phố Z kiểm tra.”

Tôi còn đang do dự thì lúc này Hạ Ngang cũng mở miệng nói:

“Hay là cứ quay về nước ở một thời gian.” Dừng một chút, “Bây giờ anh bận rất nhiều việc, có lẽ không thể về cùng em được.”

Phụ nữ có thai là một sinh vật vô cùng mẫn cảm, tâm trạng tôi chợt chùng xuống. Sau khi ăn xong, Hạ Ngang nắm tay tôi còn quay sang nở một nụ cười tươi trấn an tôi.

“Qua giai đoạn này anh sẽ trở về nước với em.”

“Không nói dối đấy chứ?” Tôi hỏi.

Hạ Ngang lắc đầu: “Có bao giờ anh dối gạt em đâu.”

Có lẽ Tần Bạch Liên thực sự thích cuộc sống ở trong nước, trước khi về nước một thời gian bà đã sớm gửi hành lý về trước. Thấy bà nhiệt tình như thế, tôi cũng khó mà nói thêm gì, huống chi nếu bà ngoại thật sự nằm viện ở thành phố Z, tôi về nước thăm bà ngoại là đúng rồi.

Hạ Ngang đưa tôi với Tần Bạch Liên tới sân bay, lại giúp chúng tôi đăng ký thủ tục, sau khi đăng ký xong, anh hôn lên trán tôi rồi nói: “Phải chăm sóc bản thân cho tốt, còn cả con của chúng ta nữa.”

Tôi ôm Hạ Ngang, ngửi hương gỗ tùng luôn giúp cho người khác an tâm trên người anh, đột nhiên thoáng chút không muốn tách ra, ăn vạ: “Em không muốn đi nữa.”

“Vậy thì đừng đi nữa.” Hạ Ngang khẽ cười, theo thói quen tính xoa đầu tôi nhưng bởi vì tôi đội mũ lưỡi trai cho nên anh chỉ đành thu tay lại rồi chỉnh lại mũ giúp tôi.

Tôi: “Những đã đăng ký rồi.”

Hạ Ngang mỉm cười, không quyết định giúp tôi.

Tuy ngoài miệng tôi nói không muốn về nước nhưng cũng chỉ nói thế thôi. Trong lòng tôi tự nói với mình đây đâu phải là sinh ly tử biệt, hơn nữa Hạ Ngang đã đồng ý với tôi, anh sẽ nhanh chóng trở về đón tôi, sẽ rất nhanh thôi.

Sân bay ở thành phố Z, Tần Bạch Liên kéo hành lý, tôi đi theo bên cạnh bà, lúc vào trong thang máy, trông bóng người hiện rõ trên mặt gương trong thang máy, tôi vô tình nhìn vào, sau đó quay sang trêu Tần Bạch Liên.

“Mẹ, chúng ta không giống như mẹ con.”

Tần Bạch Liên nhỏ giọng phụ họa, “Con là đang khen mẹ trẻ sao?”

Tôi kéo tay Tần Bạch Liên: “Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, các bạn học hâm mộ con nhất ở điểm nào mẹ có biết không?”

Tần Bạch Liên hỏi: “Cái gì?”

“Có một bà mẹ vô cùng xinh đẹp.”

Từ sân bay trở về căn nhà tôi đã ở 2 năm trước, căn nhà này Tần Bạch Liên dùng làm nơi ở sau khi về nước. Bởi vì bà từng ở đây một khoảng th


The Soda Pop