The Soda Pop
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324404

Bình chọn: 7.5.00/10/440 lượt.

ỷ Thiền – vợ anh ta.

Cô gái kia có lẽ là sinh viên mới ra ngoài xã hội chưa lâu, tuy có make up nhưng vẻ non nớt vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Luận về diện mạo, cô này kém hẳn Kỷ Tửu Tửu, luận về khí chất dịu dàng, cũng kém hẳn Kỷ Thiền vợ anh ta, chỉ là một khuôn mặt bình thường không có gì lạ, ngoại trừ một đôi mắt rất sáng.

Ngồi song song với nhau, cách một lối đi nhỏ nhưng cục trưởng Bạc không hề chú ý tới tôi cho nên tôi cũng coi như không nhìn thấy cho tới khi xuống máy bay, tôi thấy anh ta khẽ đẩy đầu cô gái đang ngả trên vai anh ta.

Tôi nghe thấy anh ta nói: “Tiểu Cửu, dậy đi, tới Thanh Đảo rồi.” Tôi đứng lên, lấy túi hành lý hộ Tần Bạch Liên sau đó lướt qua bọn họ đi xuống máy bay.

Sau khi trở về từ Thanh Đảo, Tần Bạch Liên theo tôi tới sống ở Pháp nhưng bởi vì không quen với cuộc sống tha hương ở đất nước khác nên nửa năm sau bà lại quay về thành phố Z. Cho nên khi Tần Bạch Liên trở về thành phố Z một lần nữa tôi chỉ có thể cách 10 ngày nửa tháng về thăm bà 1 lần, mà Hạ Ngang về cơ bản hàng tháng anh đều về cùng tôi ở lại vài ngày.

Ba tháng sau khi Tần Bạch Liên rời khỏi Pháp, Hạ Ngang lại về nước đón Tần Bạch Liên quay lại—Nguyên nhân là vì bụng của tôi có động, Hạ Ngang sắp được làm pa pa.

Sau khi Tần Bạch Liên ra tù, tôi đưa cho bà một món tiền. Tần Bạch Liên dùng món tiền này đầu tư cổ phiếu. Trong lúc kinh tế đình trệ, thị trường chứng khoán giảm sút vậy mà bà vẫn kiếm được.

Tần Bạch Liên dùng số tiền này đặt mua cho tôi rất nhiều của hồi môn, tuy tôi đối với của hồi môn cũng không mặn mà gì nhưng khi thấy Tần Bạch Liên thu xếp mọi việc cho tôi, trong lòng tôi vẫn rất cảm động.

Tôi rất thỏa mãn với cuộc sống hiện giờ của mình, có nhà, có người để lo, yên ổn mà bình thản.

Tôi đến phòng Tần Bạch Liên tìm bà, bà đang đeo kính mắt gõ bàn phím máy tính.

Tôi gõ cửa, lúc đi vào, Tần Bạch Liên còn đang vội vàng đóng lại cửa sổ chat.

Lòng hiếu kỳ nổi lên, tôi hỏi: “Mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai thế?”

“Một người bạn mà thôi.”

“Bạn nào?” Tôi hỏi tiếp.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Tần Bạch Liên lảng sang chuyện khác, “Một lát nữa mẹ còn phải tới lớp học tiếng Pháp.”

Buổi tối, tôi quay sang nói chuyện với Hạ Ngang: “Em cảm thấy mẹ em có vấn đề.”

Hạ Ngang mỉm cười hỏi: “Vấn đề gì?”

Tôi mò sang hôn anh một cái nói rất nghiêm túc: “Thực ra mẹ em vẫn còn rất trẻ.”

Hạ Ngang cũng có chút hiểu được nhưng anh không nói gì, lại hôn lên trán tôi rồi bảo: “Ngủ đi, ngày mai còn phải tới bệnh viện kiểm tra.”

Tôi không nghe, ghé vào vai Hạ Ngang làm chút động tác nhỏ, vì dựa vào quá gần mà tôi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh cùng với tiếng hô hấp càng ngày càng dồn dập.

Hạ Ngang bắt lấy tay tôi, trong mắt rực lên tia lửa, cuối cùng anh vẫn kìm chế được, ôm tôi vào lòng, một lúc lâu sau mới nói: “Anh sợ làm tổn thương em và con.”

Tôi: “Thành thật một chút đi, anh muốn hay là không muốn?”

Hạ Ngang cứng người, mà một cái khác cũng cứng lên.

“Không muốn sao?” Hơi ngừng một chút, tôi nhìn Hạ Ngang, xấu tính hỏi: “Vậy sáng nay anh ở trong nhà vệ sinh làm cái gì thế?”

Hạ Ngang thoáng ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ là một phút thoáng qua, chốc lát sau, anh đã bắt lấy tay tôi đè tôi xuống dưới. Đôi con ngươi đen sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm, sau đó yết hầu anh thoáng động, đang chuẩn bị cởi bỏ áo ngủ của tôi thì tôi chợt “Ái…” một tiếng.

“Làm sao vậy?” Hạ Ngang lo lắng hỏi tôi.

Tôi đau khổ kéo tay Hạ Ngang đặt lên bụng mình nói: “Vừa rồi cục cưng đá em một cái.”

Hai chữ “cục cưng”, đột nhiên khẽ đâm nhẹ vào lòng tôi, không đau nhưng cũng không phải không có chút cảm giác nào. Từ lúc mang thai tới nay, đối với đứa con trong bụng, tôi bình tĩnh lớn hơn là vui sướng.

Thậm chí lần đầu tiên sau khi làm xét nghiệm phụ sản về, tôi mơ thấy đứa con của tôi với Cẩn Du đang khóc rất to, tôi muốn vươn tay ôm nó nhưng ngay sau đó nó liền biến mất trước mắt tôi.

Tôi tỉnh mộng, hai má ẩm ướt, sau đó là một bàn tay ấm áp dịu dàng phủ lên má tôi.

“Gặp ác mộng sao?” Hạ Ngang hỏi tôi rồi anh xoay người rút mấy tờ khăn giấy ở đầu giường nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt tôi, “Được rồi, đừng sợ đừng sợ, đều đã trôi qua hết rồi…”

Nửa câu sau Hạ Ngang nói rất nhẹ, mang theo sự khoan dung vô tận.

Về giấc mơ kia, tôi không nói với Hạ Ngang. Tôi không biết đây là tâm tư gì, chỉ cảm thấy mắc nợ cục cưng đã qua đời, cũng mắc nợ đứa con trong bụng.

Lòng bàn tay Hạ Ngang dán lên bụng tôi, vuốt ve một chút, sau đó anh khom người, mặt cũng dán lên chỗ hơi nhô ra trên bụng tôi. Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng lại làm chuyện khiến người khác không khỏi bật cười.

“Con à, ba là ba con, Hạ Ngang.”

Tôi phì một tiếng cười vui vẻ, chưa bao giờ nghe thấy Hạ Ngang đọc tên mình. Giọng của anh trầm khàn, trong buổi đêm yên tĩnh mang lại chút cảm giác khác lạ, tựa như một cây huyền cầm bị kéo nhẹ xuống, phát ra âm thanh lay động lòng người.

So với lần đầu tiên ngây ngô khi tới Pháp, lần này Tần Bạch Liên đã quen thuộc hơn nhiều, bà đăng ký vào một lớp học tiếng Pháp c