Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324422

Bình chọn: 7.00/10/442 lượt.

c đàn Tửu Tửu thích đàn nhất.”

Hạ Ngang cúi đầu hôn lên trán tôi, “Đừng buồn nữa, cô ấy cũng đã qua đời rồi, đối với chuyện của cô ấy, sau khi biết anh cũng thấy rất tiếc.”

Tôi im lặng không nói lời nào, đúng lúc này, trong đám người không biết ai chợt hô lên, sau đó là tiếng nổ “đoàng đoàng”, chiếc đồng hồ quả lắc ở nhà thờ đối diện chỉ đúng 12 giờ.

“Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới.”

Trên đầu lại là một đợt pháo hoa nữa, pháo hoa phát ra ánh lửa lấp lánh phủ lên trên đám người trong quảng trường, trên quảng trường có rất nhiều đôi tình nhân đang hôn nhau, cũng có tiếng vỗ tay, tiếng hò hét ở trong đó.

Tôi mỉm cười nhìn Hạ Ngang: “Anh không định làm cái gì sao?”

Hạ Nhang nhìn tôi, lại nhìn đôi tình nhân đang hôn nhau ở bên cạnh.

Tôi nhíu mày: “Thực sự không định làm cái gì sao?”

“Ưm__” Hạ Ngang cúi người xuống, bắt lấy môi tôi.

Rạng sáng trở về, tôi ngồi trên sô pha giơ tay đòi Hạ Ngang tiền mừng tuổi.

“Đợi lúc nữa.” Hạ Ngang nói.

Một lúc sau, Hạ Ngang đưa cho tôi một bao lì xì.

“Cho em nhiều như vậy á.” Tôi vuốt ve phong bao dày cộm, nhếch miệng cười khẽ.

Hạ Ngang mỉm cười nhìn tôi: “Mở ra xem xem.”

Tôi gật đầu, sau đó bắt đầu cúi xuống bóc bao lì xì rồi “cạch” một tiếng, một cái nhẫn kim cương rơi từ trong bao ra.

Tôi ngẩn người rút giấy tờ trong bao lì xì ra, hét lớn: “Hạ Ngang, anh cũng quá qua loa rồi đấy…”

Ngừng một chút, tôi lại nói tiếp, “Cái này tính là cầu hôn sao?”

~

7 tháng sau, nhà tù nữ ở thành tây.

Tôi trở về từ Pháp liền đến ngay đón Tần Bạch Liên, thời tiết hôm nay Tần Bạch Liên ra tù rất đẹp, gió cuốn mây tan.

Tôi đứng ở cổng ôm Tần Bạch Liên, đầu chôn trong lòng bà: “Mẹ…”

“Mau buông tay ra đi, không thấy mất mặt à.” Tần Bạch Liên kéo tay tôi ra nhưng tôi không buông, bà ngước mắt nhìn Tống Lê Minh đứng cách đó không xa rồi xoay sang nói với tôi: “Chúng ta lên xe đi.”

Vừa lên xe, Tần Bạch Liên nhìn nhẫn cưới trên ngón áp út của tôi, hỏi: “Nó đối với con có tốt không?”

Tôi lấy bàn tay kia vuốt ve chiếc nhẫn cưới màu trắng bạc trên ngón áp út, khóe miệng khẽ cong lên: “Tốt.”

Tần Bạch Liên cười lắc đầu: “Thực sự không định tổ chức hôn lễ à?” Dừng một lát bà bảo, “ Hay là để mẹ thu xếp cho, đời này kết hôn cũng chỉ có 1 lần.”

Tôi lắc đầu, “Không cần đâu, con nào phải loại người chỉ để ý tới chuyện hình thức đó?”

“Sợ sẽ khó xử?” Tần Bạch Liên nhìn sắc mặt của tôi, nói thẳng: “Cảm thấy hai đứa nó có chung quá nhiều bạn bè?”

Tôi suy nghĩ lời nói của Tần Bạch Liên, tôi với Hạ Ngang đi lĩnh chứng, chụp ảnh cưới, đi tuần trăng mật, chỉ có duy mình hôn lễ là vẫn không cử hành. Nguyên nhân trong đó, có lẽ đúng như lời Tần Bạch Liên nói, bạn bè chung nhiều lắm, làm thế nào trông cũng rất giả tạo.

Trước khi tôi kết hôn với Hạ Ngang, Chung Hiểu Tình có gọi cho tôi, trong điện thoại, Chung Hiểu Tình muốn nói lại thôi, cuối cùng cô ấy chưa nói cái gì đã ngắt máy.

Tôi đoán lời Chung Hiểu Tình chưa nói ra hẳn có liên quan tới Cẩn Du.

Cẩn Du, Cẩn Du…

Lái xe đi ngang qua trung tâm thương mại Diệp Mậu, trong đầu đột nhiên nhớ tới lần hẹn năm ấy với anh, câu thổ lộ của anh khi chúng tôi cùng nhìn lên bầu trời xem nguyện thực.

“Tần Triều Ca, thực ra tớ vẫn luôn thích cậu.”

Nay, nhớ lại, nhớ lại lời nói này và người đã nói ra nó, rõ ràng đều hiện hữu ở trong trí nhớ nhưng may mà giờ đây tôi còn có thể yêu một người khác.

Tôi đi lĩnh chứng với Hạ Ngang cách đây đúng 2 tháng, sau đó tôi không màng tới sự phản đối của Andre mà tuyên bố rời khỏi showbiz. Bởi vì vẫn chưa chấm dứt hợp đồng nên Hạ Ngang đã đền giúp tôi một món tiền lớn.

Quyết định lần này cũng không cần do dự nhiều. Tuy mấy ngày hôm trước khi đọc báo thấy trong mấy tháng ngắn ngủi đã có thêm mấy cô gái debut nữa, lại còn oán giận với Hạ Ngang là vì tại kết hôn với anh nên tôi mới bỏ qua cơ hội nổi tiếng.

Sau khi kết hôn với Hạ Ngang, tôi đi theo anh tới Pháp, công việc chủ yếu của Hạ Ngang cũng tạm thời chuyển sang Lille ở Pháp. Ở đó chúng tôi ở trong một biệt thự ngoài ngoại ô, nơi này ngoại trừ những buổi hoàng hôn say lòng người còn có hàng xóm rất nhiệt tình.

Hai bên tặng đồ ăn quê nhà cho nhau, sau đó mời đối phương tới nhà mình ăn; cho nên trong cuộc sống gần một năm ở đây, khả năng nấu nướng của tôi tiến bộ không ít, ví như bà Marry có dạy tôi cách làm món bánh crepes suzette tiêu chuẩn. Hạ Ngang còn khen tôi làm ăn ngon hơn cả dân bản xứ, nhưng mà tôi cũng không tin lời Hạ Ngang lắm, bởi vì cho dù tôi có cho anh ăn khoai tây nghiền cả 1 tuần liền thì anh vẫn cảm thấy đó là mỹ vị.

Lần này về nước tôi đón Tần Bạch Liên đi Pháp. Nhưng trước khi tới Pháp tôi lại theo Tần Bạch Liên về Thanh Đảo một chuyến, trên chuyến bay tới Thanh Đảo, tôi gặp lại cục trưởng Bạc.

Tôi nhìn bộ đồ cục trưởng Bạc mặc, không giống như đi làm việc, ngược lại giống với đi du lịch hơn, một bộ quần áo thể thao màu trắng cùng với kính râm màu đen.

Mặt khác, ngồi bên cạnh anh ta còn có một cô gái trẻ tuổi, hai người rất thân thiết, khi thì nhìn nhau cười, khi thì anh ta vén tóc giúp cô gái, chỉ có điều cô gái này cũng không phải K


XtGem Forum catalog