pacman, rainbows, and roller s
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324373

Bình chọn: 8.5.00/10/437 lượt.

mới.

Cô đơn là một loại cảm xúc có thể dồn nén hết tất cả những cảm xúc không tốt, nhất là trong một cuộc sống đặc thù như thế này. Tôi cầm điện thoại lên, sau đó gọi cho Hạ Ngang.

Điện thoại nhanh chóng được tiếp, tôi nằm úp sấp trên bàn nói chuyện, bởi vì tâm trạng không tốt nên giọng nói rất nhỏ.

“Hạ Ngang, em nhớ anh.” Tôi lẩm bẩm, “Chừng nào thì anh mới xong việc, khi nào anh xong việc thì tới đây thăm em được không? Hay là em đến Pháp gặp anh…”

Đầu bên kia điện thoại, Hạ Ngang chỉ cười, một lát sau anh mới nói một câu: “Đồ ngốc.”

“Cười cái gì?” Tôi nhíu mày hỏi.

Hạ Ngang vẫn chỉ cười, đúng lúc này, có tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền tới.

Tôi đứng phắt dậy, khóe miệng không nhịn được cong lên, sau đó tôi chạy vội ra mở cửa, quá hấp tấp tới nỗi rơi mất một chiếc dép lê.

“Chúc mừng năm mới, Triều Ca.”

Ngoài cửa chính là Hạ Ngang cao hơn tôi một cái đầu, hai mắt anh đầy ắp ý cười, áo khoác dài màu xám lại thêm khăn quàng cổ lông dê màu đen, bàn tay rủ xuống vẫn còn cầm chiếc điện thoại màu xám bạc vừa mới trò chuyện với tôi.

Tôi suýt chút nữa nghẹn ngào ra tiếng, lại dối lòng bảo: “Không phải nói là sẽ không tới đây sao?”

Tay Hạ Ngang khẽ xoa mặt tôi, cười nhẹ: “Xem ra đúng là anh không thích hợp chơi trò surprise kiểu này rồi.”

“Đúng là không hợp đâu.” Tôi gật gật đầu, “Còn hại em đau lòng hão.” Dứt lời, tôi vươn tay ôm Hạ Ngang, kiễng mũi chân ghé vào bên tai anh nói: “Chúc mừng năm mới…”

Hạ Ngang ôm tôi, hơi ngập ngừng một chút sau đó cúi xuống bắt đầu hôn tôi thật sâu.

Bàn cơm tất niên đã nguội lạnh, tôi ngẩng đầu oán giận Hạ Ngang: “Sao không trở về sớm một chút, cơm đều nguội hết rồi.”

Hạ Ngang hôn lên hai má tôi: “Anh đi hâm nóng.”

“Không cần.” Tôi giữ chặt Hạ Ngang, suy nghĩ một lát rồi nói, “Em đưa anh đi gặp một người chị em tốt của em.”

Hạ Ngang lái xe, tôi ngồi ở ghế phó lái khoa tay múa chân chỉ đường, tôi mở cửa kính xe ra, gió đêm lạnh ẩm ướt lập tức ùa vào trong xe, tôi ló ra ngoài nhìn đèn lồng đỏ rất to trên đường, lòng vui vẻ hát bài hát chúc mừng năm mới.

“Cẩn thận.” Hạ Ngang kéo tôi vào, vừa lái xe vừa “dạy dỗ” tôi, “Đừng chui đầu ra ngoài xe.”

Tôi quay đầu mỉm cười với Hạ Ngang, sau đó dùng giọng điệu thương lượng nói với anh: “Nếu không vậy buổi tối anh phải mừng tuổi cho em.” Dừng một chút tôi lại oan ức kể lể, “Đã lâu lắm rồi em không nhận được tiền mừng tuổi nữa.”

Hạ Ngang mỉm cười liếc mắt nhìn tôi rồi đáp: “Được.”

Tôi vui vẻ hỏi: “Anh tính mừng bao nhiêu?”

Hạ Ngang: “Chuyện này không phải lúc mở bao lì xì thì mới biết sao?”

“Cũng đúng.” Tôi gật đầu còn không quên nhắc nhở, “Vậy anh đừng có quên.”

Đi tới nhà Đỗ Mỹ Mỹ, chị ấy cùng với chồng mình vừa tươi cười đón chúng tôi đi vào, vừa nói: “ Còn thiếu hai món nữa là có thể ăn rồi, hai đứa cứ ngồi xuống trước đi.”

Tôi vào trong bếp giúp Đỗ Mỹ Mỹ, sau đó Đỗ Mỹ Mỹ kéo tôi sang một bên, hỏi nhỏ: “Anh ta là Hạ Ngang sao?”

Tôi hỏi: “Làm gì còn ai khác nữa?”

Đỗ Mỹ Mỹ lại ló ra nhìn thêm một cái: “Rất được rất được, rất xứng với em đó.”

Ăn cơm tất niên ở nhà Đỗ Mỹ Mỹ, tôi ngồi trên sô pha cùng với con gái của chị, Nữu Nữu thích chơi trò đọc truyện tranh, chồng Đỗ Mỹ Mỹ gần đây học theo người ta chơi cổ phiếu, sau khi ăn xong liền thảo luận với Hạ Ngang về thị trường chứng khoán trong nước.

Tôi không biết thì ra Hạ Ngang cũng có hiểu biết về thị trường chứng khoán trong nước, chơi trò chơi với Nữu Nữu, tôi lại thường quay đầu sang nhìn Hạ Ngang.

Sau đó Nữu Nữu không vui, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ lên đùi tôi, “Dì nhỏ không tập trung.”

“Haha.” Đỗ Mỹ Mỹ ở bên cạnh thêu tranh chữ thập cười ra tiếng, nói với tôi, “Triều Ca, không được lừa gạt trẻ con đâu.”

Đêm khuya, thành phố Z pháo hoa rực rỡ, tôi với Hạ Ngang cùng đi tới quảng trưởng chờ tiếng chuông báo năm mới. Lúc này đứng ở quảng trường hầu hết đều là những thanh niên, tiếng bọn họ vui đùa ẫm ĩ vang khắp bên tai.

Tôi tựa vào vai Hạ Ngang ngáp liên tục, Hạ Ngang kéo chặt áo bông to trên người tôi, anh hỏi tôi: “Có muốn về nghỉ ngơi không?”

Tôi nhìn đồng hổ, ngẩng đầu nói với Hạ Ngang, “Cũng sắp tới giao thừa rồi, đã đợi lâu như vậy, bây giờ mà về thì tiếc lắm.”

Hạ Ngang không nói thêm gì nữa, cánh tay tăng thêm lực, ôm tôi càng chặt thêm.

Nhiệt độ buổi đêm tuy rất thấp nhưng đáy lòng lại tràn ngập ấm áp. Trên quảng trường, ánh sáng rực rỡ đủ mọi màu sắc trên thác đèn thay đổi liên tục không ngừng hắt lên trên khuôn mặt Hạ Ngang, chiếu vào trong đôi con ngươi thâm u của anh, tựa như những ngọn lửa thắp sáng lòng tôi.

Tôi cọ cọ bờ vai Hạ Ngang, gạt hết tóc rối do gió thổi ra sau đầu, lẩm bẩm: “Hạ Ngang, anh nói xem tình yêu ở trong lòng một người đàn ông có thể chiếm được bao nhiêu phần?”

Hạ Ngang quay đầu liếc nhìn tôi, hỏi: “Lại nhớ tới cái gì sao?”

Tôi hít hít mũi, đem nước mắt sắp chảy xuống ép trở về, cười cười nói: “Ở bên kia trường ở Paris, đi qua một con phố sẽ tới một quảng trường, Tửu Tửu thường tới đó đánh đàn.” Ngừng một chút tôi lại chỉ về phía màn hình lớn đang phát nhạc đằng sau thác đèn, rồi nói với Hạ Ngang, “Ca khúc này, chính là khú