đó anh tới nơi này, đạo diễn lại nói em bị bệnh.”
Tôi cúi đầu cười khẽ, cảm động tới nghẹn lời.
Hôm nay nhiệt độ khá thấp, lúc truyền nước còn thấy cánh tay trái lạnh vô cùng, sau đó không biết Hạ Ngang lấy từ đâu ra một túi chườm nóng, đặt tay lên túi chườm nóng, hơi lạnh lập tức tan đi.
“Lấy từ đâu vậy?” Tôi quay sang mỉm cười hỏi Hạ Ngang.
Hạ Ngang: “Bên ngoài có một siêu thị nhỏ.”
Trong ngực truyền tới cảm giác ấm áp vô cùng, trong tim chợt ngập tràn cảm xúc gì không rõ.
Truyền nước muối thêm gần 3 giờ nữa, đi ra khỏi phòng khám, Hạ Ngang ở phía sau xách túi giúp tôi, lúc lên xe tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng, lúc quay đầu, tay chạm vào trán Hạ Ngang, nóng rực.
Là tôi sơ suất, lúc vừa rồi truyền nước nên chú ý tới sắc mặt Hạ Ngang không ổn mới đúng.
“Anh không sao.” Hạ Ngang kéo tay tôi xuống, cho tôi một nụ cười yên tâm.
Khi Hạ Ngang nói xong, tôi nhất thời cực kì giận dữ, không nói hai lời kéo ngay Hạ Ngang vào trong phòng khám.
Hạ Ngang phát sốt, đợi tới khi uống thuốc hạ sốt, lúc mang một túi thuốc đi ra, vẻ mặt anh còn có chút bất đắc dĩ.
“Lúc trước có bị cảm mạo, giờ chỉ sốt nhẹ thôi.”
Tôi tức giận quát: “Nói với em làm cái gì, cơ thể là của anh, có suy sụp cũng không phải chuyện của em.”
Hạ Ngang cười, trên đường về anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bàn tay ấp áp dịu dàng, tôi không cự tuyệt, mặc cho Hạ Ngang nắm tay tôi.
Căn phòng trống rỗng yên lặng đến đáng sợ, tôi không biết mình dẫm phải vật liệu gì mà chợt phát ra tiếng động. Tôi lùi từng bước về phía sau, sau đó lúc chân còn chưa kịp đứng vững, Cẩn Du liền tiến lên giữ lấy tôi.
Tay anh ghìm chặt bả vai tôi, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
“Em không yêu anh, vậy cũng không sao cả.” Cẩn Du lại lặp lại lời anh vừa nói, ánh đèn sáng rực hắt vào tròng mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi của anh, một lát sau, trong đôi mắt anh lóe lên một tia sáng, tựa như tro tàn bùng lên.
Tôi ngước mắt nhìn Cẩn Du, bình tĩnh mở miệng nói, “Nhưng mà Cẩn Du, cái em muốn là lưỡng tình tương duyệt.”
“Lưỡng tình tương duyệt?” Cẩn Du cười khan, trên mặt anh chợt hiện lên nétbuồn bã thê lương, “Em với Hạ Ngang, lưỡng tình tương duyệt?”
Tôi ngẩn người: “Đúng.”
“Không phải.” Cẩn Du lắc đầu, phủ nhận thay tôi, anh nói “Triều Ca, em đừng náo loạn nữa, là em giận anh mà, anh biết anh sai rồi mà.”
“Mặt khác, nếu em là vì quan hệ với Diệp gia, Triều Ca, chuyện ấy em không cần nghĩ nhiều. Ba mẹ anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh, lần trước em cũng gặp mẹ anh rồi đấy, bà tốt lắm, còn nữa… đúng, bác anh, bà, bà ấy… anh xin lỗi vì hành vi năm đó bác anh đối với mẹ em, nhưng người em kết hôn là anh, chúng ta chuyển ra ngoài ở, cho nên căn bản sẽ không có gì ảnh hưởng…” Cẩn Du càng nói càng kích động, tay anh đặt trên vai tôi cũng càng ngày càng siết chặt.
“Cẩn Du, lời em nói là sự thật, em yêu Hạ Ngang, chuyện em ở bên anh ấy không liên quan gì tới anh, một chút cũng không liên quan, không phải vì giận anh, cũng chẳng phải vì dỗi, em là vì yêu anh ấy nên mới ở bên anh ấy.”
Tôi thoát khỏi kìm kẹp của Cẩn Du, đứng thẳng người, đối diện với ánh mắt của Cẩn Du, mở miệng nói: “Cẩn Du, anh vẫn không hiểu. Nếu em đã quyết đi tiếp với anh, cho dù ba mẹ hay bác anh ngăn cản, em cũng không sợ; nhưng giờ đây em không muốn đi tiếp với anh nữa, em không muốn đi cùng anh nữa. Trong lòng em có gánh nặng, là con, mà cũng là quá khứ nữa. Nếu còn yêu, nó sẽ giúp em giảm bớt gánh nặng nhưng nếu không còn yêu, anh với em ở bên nhau, thứ còn lại chỉ là gánh nặng, em sẽ mệt lắm.”
“Anh nói anh không cần biết em yêu anh hay không yêu anh, lời này cũng chỉ là lời nói hiện giờ thôi, thực sự sẽ không sao ư? Không chỉ có em mệt mỏi, đến lúc đó anh cũng sẽ mệt, kéo lê mãi làm gì, anh thực sự không rời bỏ em được sao? Cẩn Du, lúc trước anh rời khỏi em, cục cưng cũng rời khỏi em, em đã nghĩ mình sẽ chết mất, em đã tự sát tới sáu lần, nếm thứ đủ các kiểu chết, nhưng cuối cùng không phải giờ em vẫn sống rất tốt sao? Cho nên Cẩn Du, anh cũng như vậy thôi, vì sao anh không buông tay được? Anh nói anh rất yêu em, mà anh có thực sự yêu em thì đã sao, chắc gì đã là nhiều lắm, anh có yêu em nhiều như lúc trước em đã yêu anh không?”
“A…” Tôi cười nhẹ, “Anh chính là đang khó chịu vì một Tần Triều Ca đã từng yêu anh giờ lại không yêu anh nữa, nếu ngày nào đó trong cuộc sống của anh lại xuất hiện một Hà Tiểu Cảnh, Vương Tiểu Cảnh, Trần Tiểu Cảnh, chẳng biết ai sẽ buông tay sớm hơn ai đâu.”
Nói một hơi nhiều lời như vậy, một hơi muốn nói cho rõ ràng, tôi ngẩng đầu quay mặt ra ngoài nhìn bóng đêm mịt mờ, không nhìn Cẩn Du nữa, sau đó tôi nghe thấy một tràng cười nặng nề.
“Vậy ư?” Cẩn Du nhìn về phía tôi, anh cười tựa như không. Sau đó anh giơ tay ra, đấm một đấm lên những tấm ván gỗ chất đầy trong phòng.
“Cút…cút!” Cẩn Du ngẩng đầu quát tôi, liên tục nói hai chữ “cút”.
“Rầm” một tiếng, những tấm ván gỗ chất cao chợt đổ ập xuống. Một tấm đập vào mắt cá chân tôi, đau tới mức khiến tôi đổ mồ hôi lạnh, tôi không lên tiếng, chỉ hơi dịch xuống một chút.
Có lẽ Cẩn Du nhìn thấy cảnh n