Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324362

Bình chọn: 9.5.00/10/436 lượt.

ó thể chứa cả hai người phụ nữ vậy?”

“Triều Ca, tớ kết hôn rồi.”

“Anh ấy là giáo viên dạy thể dục ở trường tớ, bởi vì là cưới chay nên không báo cho cậu.”

“…”

Tôi vẫn không thể tin rằng Kỷ Tửu Tửu đã đi rồi, cho tới khi đến thành phố S tham dự lễ truy điệu của cô ấy, ở đó tôi đã nhìn thấy Kỷ Thiền – cô gái từ nhỏ đã khiến Kỷ Tửu Tửu hâm mộ.

Kỷ Tửu Tửu nói Kỷ Thiền rất tốt, trong lễ truy điệu, cô ta mặc tây trang màu đen đỡ mẹ Kỷ đang khóc quá đau lòng.

Tôi đứng ở một góc, nhìn ảnh chụp của Kỷ Tửu Tửu ở trước mặt, trong ảnh cô ấy cười tươi như hoa, đôi mắt cong cong, trên khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

Kỷ Tửu Tửu rất thích cười, hồi còn ở Pháp tôi dường như chưa bao giờ thấy cô ấy nhăn mặt nhíu mày. Cô ấy yêu Bạc Lâm, chính là thiếu niên đã chiếm hết một nửa thời thanh xuân của cô ấy, cô ấy đau lòng mà xuất ngoại, anh ta lại kết hôn, cô ấy quay về ngay lập tức, nhưng vì sao một cô gái đơn thuần thẳng thắn như vậy, lại cứ thế mà mất đi.

Tôi không nhịn được khổ sở, trong lễ tang của Kỷ Tửu Tửu còn có rất nhiều bạn bè, bạn sơ trung, trung học đều tới nhưng vị cục trưởng Bạc kia lại không tới.

Tôi nghĩ chắc tại hắn bận quá, ngay cả lễ tang của chị họ bên vợ mà cũng không có thời gian tham gia.

Tôi ở thành phố S ngẩn ngơ hai ngày, Kỷ gia là danh gia ở thành phố S, lễ tang của Kỷ Tửu Tửu diễn ra hai ngày, trong hai ngày này tôi không hề gặp Bạc Lâm tới đây, cho tới ngày Tửu Tửu nhập quan, tôi mới nhìn thấy cục trưởng Bạc.

Rất cao rất gầy, mặc một bộ tây trang thẳng thớm vô cùng quy củ, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt gắn chặt vào bia mộ Kỷ Tửu Tửu ngẩn người, trên ngón tay ở tay trái đang rủ xuống dưới đùi còn đeo một chiếc nhẫn vàng vô cùng sáng ngời.

Lúc rời khỏi khu nghĩa địa, vị cục trưởng Bạc này đột nhiên gọi tôi lại: “Tần tiểu thư.”

Tôi ngẩng đầu, “ Cục trưởng Bạc có việc gì sao?”

Nhìn vị cục trưởng Bạc này ở cự li gần mới thấy hai má anh ta gầy tới lõm vào. Lúc Kỷ Tửu Tửu nhắc tới anh ta ở Pháp với tôi cũng kể anh ta rất gầy nhưng có lẽ cũng không gầy tới mức này, anh ta giờ ngoại trừ gầy, khuôn mặt còn tái nhợt, môi mím chặt, trong mắt đượm đầy bi thương khó có thể tả hết.

“Tần tiểu thư có thể nói cho tôi biết một ít chuyện của Tửu Tửu khi ở Pháp không?”

Tôi im lặng một lát rồi đáp: “Cô ấy ở Pháp rất tốt, tốt lắm…”

Một lần còn chưa đủ, tôi còn phải bổ sung thêm một câu “tốt lắm” đằng sau, ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng chiều dần tắt, những chuyện về Tửu Tửu, tôi không có cách nào mở miệng được, tôi không thể mở miệng nói Kỷ Tửu Tửu ở Pháp và luôn luôn cố gắng quên một người, tuy ngày nào cô ấy cũng cười rất vui vẻ nhưng cô ấy sẽ thường tìm đến những quán rượu tìm say, lúc cô ấy say rượu sẽ gọi tên một người, cô ấy đã từng hai lần bị chảy máu dạ dày, cô ấy thích nhất là đàn một khúc dương cầm chỉ dành cho cô ấy và anh ta, cô ấy còn khắc tên anh ta lên cung điện ở ngoại ô Paris, cô ấy vẫn luôn yêu một chàng trai, chàng trai đã chiếm hết tất cả những tháng năm thanh xuân tươi đẹp nhất của cô ấy lại lấy em họ của cô ấy…

Từ thành phố S bay về thành phố Z, cho dù tôi mệt mỏi tới mức chỉ muốn nằm trên giường cả một ngày thì xuống máy bay cũng phải đối mặt với đống công việc chồng chất.

Đêm khuya mới ngồi xe công ty trở về nhà trọ, lúc xuống xe chợt thấy một chiếc xe rất quen đỗ ở dưới lầu, thấy tôi đi lên, người trong xe mới bước tới giữ chặt tay tôi.

“Mấy ngày này em đi đâu vậy?” Cẩn Du hỏi tôi.

Tôi mệt mỏi gạt cánh tay Cẩn Du trên tay tôi ra.

“Cẩn Du, cầu xin anh, đừng quấn lấy em có được không, giờ em thấy anh thì cảm thấy rất mệt mỏi, cầu xin anh để cho em thư thả một chút có được không?”

Cẩn Du buông tay tôi ra, anh cụp mắt sau đó lại mỉm cười ngẩng đầu lên: “Công việc hôm nay nhiều quá à? Vậy cứ lên lầu nghỉ ngơi đi, anh đi trước.”

Trở về nhà trọ, tôi chùm kín chăn ngủ, nước mắt không tự giác cứ thế rơi xuống, không có lấy một chút tiếng động nào.

Tôi tiếp tục tiến hành dự án quay phim võ hiệp kia, vì có thể tham gia vào buổi ra mắt dành riêng sau mùa đông, tổ làm phim đã đẩy nhanh tiến độ quay phim, vì vậy mà thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày của tôi ít đến đáng thương, sau đó cứ vội vội vàng vàng, cơ thể liền không chịu nổi.

Tôi mất nửa ngày ở trong bệnh viện gần đó truyền nước muối, sau khi Trần Khả rời đi, Andre nhất thời không thể tìm giúp tôi một trợ lý thích hợp cho nên bây giờ truyền nước muối, lúc muốn đi toilet lại phải tự mình ghim chặt kim truyền vừa phải giơ cao bình truyền sợ máu chảy ngược.

Đi ra khỏi toilet, tôi cẩn thận cầm lấy bình nước muối, vào trong phòng truyền dịch, lúc tôi đang kiễng chân đặt bình nước muối lên giá treo bình truyền dịch ở góc tường thì một bàn tay đã tiếp lấy bình truyền dịch trong tay tôi, rồi nhanh nhẹn cài nó lên trên móc treo.

“Cảm ơn.” Tôi quay lại nói.

Sau đó giật mình hỏi: “Hạ Ngang, sao anh lại tới đây?”

Hạ Ngang đỡ tôi ngồi xuống, chờ tôi ngồi thoải mái rồi anh mới nói: “Xem tin tức trên mạng thấy bạn cùng phòng của em xảy ra chuyện nên muốn trở lại thăm em. Lúc ở sân bay lại gặp Andre, cậu ta bảo em đang ở đây quay phim, sau


Disneyland 1972 Love the old s