Pair of Vintage Old School Fru
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.

o bà, hôm nay người đọc báo lại đổi thành Cẩn Du.

Cẩn Du đọc báo, bên cạnh còn có tiếng bà ngoại cằn nhằn: “ Chậm một chút chậm một chút, cậu đọc nhanh như vậy làm gì hả.”

Tôi kinh ngạc, “ kẹt~” một tiếng, tiếng cánh cửa mở ra, cùng với đó là Hạ Ngang đang xách đồ từ bên ngoài bước vào.

Ngẩng đầu đầu tiên là Cẩn Du, vì biết trước Hạ Ngang ở đây nên anh cũng không ngạc nhiên, cười một tiếng, sau đó anh quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo.

“ Sao lại không đọc nữa…” Bà ngoại nghễnh ngãng, cũng không biết chúng tôi đã về, nhắm mắt lại, rầu rĩ nói.

Cẩn Du lại cầm tờ báo, nhìn dáng vẻ của anh, là đọc không ra.

Tôi đi đến bênh cạnh bà ngoại, gọi: “ Bà ngoại.”

Bà ngoại mở mắt nhìn tôi, sau lại nhìn Hạ Ngang: “ Bạch Liên, Lê Minh các con đã về a?”

Mặt Cẩn Du tái đi, sau đó anh ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên, anh quay đầu lại nói với bà ngoại: “ Bà ngoại, cháu là bạn học của Bạch Liên, đến đây chơi vài ngày, cháu có thể ở lại đây được không?”

Tiếng “ Bà ngoại…” của Cẩn Du làm tôi rất lo lắng.

Khi về nhà, nhìn thấy Cẩn Du cậu rất ngạc nhiên, cậu gọi tôi sang một bên rồi hỏi: “ Sao lại có thêm một người nữa?”

Nhất thời tôi cũng không biết nói thế nào đối với vị khách không mời mà tới đang ngồi trong phòng khách này, tôi quay đầu thở dài, nói là bạn học đến đây du lịch.

Cậu nhìn tôi, cũng không hỏi nhiều, lên tầng chuẩn bị phòng.

Trên tầng có hai phòng, của tôi và Hạ Ngang, phòng khách dành cho Cẩn Du ở tầng 2 gần phòng của cậu, trước đây là phòng của em họ tôi, nhưng vì em họ hàng năm không về nhà, nên đổi thành phòng cho khách.

Cẩn Du ở ngay phía dưới phòng tôi, bởi vì ở phòng cũ, hiệu quả cách âm kém, trước đây nghỉ hè, khi làm bài tập trong phòng, nếu mợ có làm gì trong phòng, tôi đều nghe thấy rõ ràng.

Cho nên khi tôi ở trong phòng đi lại, âm thanh sàn gỗ sàn sạt, tôi đoán Cẩn Du dưới lầu cũng nghe thấy rõ ràng, hơn nữa nếu tôi nhớ không lầm, thính giác của Cẩn Du rất nhạy, ví như trước đây tôi và anh đã ngồi rất xa rồi nhưng khi tôi hơi chút quay đầu nói chuyện với nam sinh đằng sau, một ánh mắt cảnh cáo liền liếc qua.

Tôi đi vào phòng Hạ Ngang, khi đi vào thấy anh đang gọi điện thoại, nói tiếng Pháp, Hạ Ngang nhìn thấy tôi đi vào. liền tắt điện thoại đi đến bên tôi.

“ Bên Pháp có việc gì sao?”

Hạ Ngang: “ Chút việc nhỏ thôi.”

Tôi “ ừm “ một tiếng, sau đó đi ra ngoài ban công, gió bên ngoài thổi tới làm làn váy tôi bay bay, tôi quay đầu nói chuyện với Hạ Ngang: “ Vài ngày nữa em sẽ trở lại làm việc.”

“ Đừng gây áp lực cho mình, nếu…” Nói đến đây Hạ Ngang nhìn tôi: “ Thật ra anh vẫn không thích em làm công việc này.”

Tôi nhún nhún vai: “ Em còn hợp đồng.”

“ Anh có thể trả tiền bồi thường giúp em.”

Tôi cười lắc đầu: “ Không cần, tạm thời em vẫn thích công việc này.”

Hạ Ngang liếc nhìn tôi, rồi không nói gì nữa, tựa như tính anh từ trước đến nay, chưa bao giờ phản đối quyết định của tôi, ngay cả khi anh không thích, nếu tôi thực sự quyết tâm, anh vẫn sẽ yên lặng ủng hộ.

Trước kia tôi cảm thấy Hạ Ngang không thích tôi, vì bên người anh có rất nhiều người xinh đẹp, hơn nữa nếu nói tôi và mẫu người phụ nữa của Cẩn Du có chút giống nhau thì mẫu người phụ nữ của Hạ Ngang tuyệt đối không giống tôi, căn cứ vào tổng kết vài năm ở Pháp của tôi, tôi nghĩ rằng Hạ Ngang thích phụ nữ nóng bỏng.

Nhưng ngày hôm qua nghe lời Hạ Ngang nói với tôi, tôi rất mâu thuẫn.

Hôm nay đi dạo phố mua bảy tám túi trở về, bên trong có quần áo của Hạ Ngang, đồ chăm sóc sức khỏe cho cậu và bà ngoại, còn có một chiếc váy liền cho tôi, tôi cảm thấy nó rất bình thường nhưng Hạ Ngang lại thấy nó đẹp nên đã mua.

Hạ Ngang đã thay bộ quần áo thể thao cậu mượn ra, tôi thấy không còn gì nên đi xuống dưới lầu, thấy bên ngoài có vòi nước, tôi liền đem quần áo bẩn ra giặt, quay người đi lấy chậu khi trở lại đã thấy Cẩn Du xuống tầng.

Cẩn Du nhìn găng tay cao su trên tay tôi, nâng mắt hỏi: “ Giặt quần áo à?”

Tôi không để ý đến anh, Cẩn Du bước mấy bước dài liền đuổi kịp, lấy đi chậu trong tay tôi: “ Anh giặt giúp em.”

Tôi buồn cười nhìn anh: “ Anh giặt?”

Cẩn Du gật đầu với tôi: “ Hồi đại học quần áo chủ yếu là anh giặt.”

“ Phải không?” Tôi từ từ mở miệng nói: “ Em còn tưởng Hà Tiểu Cảnh giặt giúp anh.”

Mắt Cẩn Du tối lại, sau đó cúi đầu nở nụ cười, cầm chậu đi.

Nếu Cẩn Du chủ động yêu cầu giặt quần áo thì tôi cứ đơn giản đưa găng tay cho anh là xong. Cẩn Du không nói gì, sau đó khi anh nhìn thấy bộ quần áo thể thao, bất ngờ ngẩng đầu hỏi tôi: “ Quần áo này ai mặc?”

Tôi nói: “ Hạ Ngang.”

Cẩn Du nheo nheo mắt hơi chút do dự, sau đó bắt đầu vặn nước.

Nước chảy ra rất lạnh, khi rửa tay tôi hỏi Cẩn Du: “ Khi nào anh đi?”

“ Trở về cùng với em.” Nói xong Cẩn Du cũng không chờ tôi trả lời, tự lộn áo sơ mi, sau đó xả nước đầy chậu.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn Cẩn Du giặt đồ, dời tầm mắt về phía vòi nước đang chảy, tôi mở miệng nói: “ Cẩn Du, đừng theo em nữa, em thật sự không nghĩ sẽ lại ở bên anh.”

Cẩn Du cúi đầu giặt quần áo, như không nghe thấy lời tôi nói, cúi đầu lấy một ít bột giặt.

“ Diệp Cẩn Du, anh như vậy