Snack's 1967
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 9.5.00/10/430 lượt.

h lặng.

Đi mệt rồi, tôi ngồi trên bờ cát sau đó nằm hẳn xuống, hai tay đặt lên trên đầu, tôi nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng yên ổn đến lạ.

Tôi xoay sang, Hạ Ngang đang nằm bên cạnh tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau, im lặng một lát, tôi nói: “Để tớ dạy cho cậu một trò chơi.”

Nhắm mắt lại, cảm nhận từng đợt sóng tràn lên, càng ngày càng gần, cho tới khi hai chân bị nước biển nhúng ướt, tôi bịt tai lại hét thật to.

Con sóng lạnh lẽo tràn đến, nhấm chìm bàn chân, bao phủ cả người tôi, tôi nhắm mắt lại cảm thụ độ ấm của nước biển, trong lòng có xúc động muốn rơi lệ.

Nước biển rút đi, tôi cười to thành tiếng, xoay sang nhìn gương mặt đã ẩm ướt hoàn toàn của Hạ Ngang, ánh trăng vằng vặc soi tỏ khuôn mặt của anh, soi rõ của những đường cong mềm mại trên mặt anh, khiến chúng trở nên dịu dàng lạ thường.

Tôi cười hì hì, nhưng đã không thể nào ngăn cản nước mắt vẫn cố kìm nén trong lòng nữa, dáng vẻ vừa khóc vừa cười trông thật xấu, tôi quay mặt đi, sau đó thở dài một tiếng.

“Hạ Ngang, bây giờ tớ rát thoải mái.” Tôi nói thật to.

Hạ Ngang quay sang nhìn tôi: “Tớ cũng vậy.”

Tiếng sóng vỗ thật gần, tôi bắt đầu hét to: “Lại tới nữa rồi, mau, mau nhắm mắt lại.”

Nhưng tôi chưa kịp nhắm mắt lại, Hạ Ngang đã nghiêng người sang, giữ chặt đầu tôi rồi hôn, sau đó con sóng phủ lên tôi và Hạ Ngang.

Tôi sống chết nhắm chặt mắt lại, tim như ngừng đập. Trong khoảng thời gian bị nước biển bao trùm, tôi cảm nhận được con sóng rút xuống khỏi người tôi và Hạ Ngang, cảm nhận được vị mặn của nước biến, cảm nhận được độ ấm trong miệng Hạ Ngang.

~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Một chương thật đẹp: bầu trời đêm, thủy triều, lửa trại, điệu nhảy Latin… hiếm có chương nào không phải gặp Cẩn Du.

Hạ Ngang: Triều Ca, chúng ta cùng tới một thành phố nào đó sống thật vui vẻ đi, nơi đó không có phóng viên, không có Cẩn Du, chỉ có hai người chúng ta …ôi thắm thiết…

Cẩn Du: Triều Ca, chúng ta cùng tới một thành phố nào đó sống thật vui vẻ đi, nơi đó không có quá khứ đau khổ, không có đứa con đã chết đi, không có tình yêu đã thay đổi, chỉ có hai người chúng ta…ôi thắm thiết…

Thủy triều từ từ rút xuống, cảm giác bị nước biển nhấn chìm cũng dần nhẹ đi, tôi chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, tay đặt trên bờ cát cũng không biết phải làm sao, mở mắt ra, đập vào mắt là một đôi mắt trong suốt lấp lánh, vừa bị sặc đầy một bụng nước biển, tôi vừa không ngừng ho khan cố gắng đứng lên.

Sau đó càng ho càng nóng, lục phủ ngũ tạng của tôi như bị lộn ra hết. Một lúc sau, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói trầm thấp của Hạ Ngang: “ Triều Ca, lần này anh đến đây cũng không phải chỉ để gặp em.” Thủy triều lại dâng lên, từng chút từng chút tiến dần tới mũi chân tôi.

“ Hạ Ngang…” Ta di hạt cát trên đầu ngón tay, ngẩng đầu nhìn Hạ Ngang, anh đang lau khuôn mặt đầy nước biển, nhiều giọt nước vẫn đọng lại trên trán, mí mắt, mũi, cũng có nhiều giọt còn đọng trên mái tóc ngắn ẩm ướt của anh, dưới ánh trăng những sợi tóc đó dường như đang tỏa sáng.

“ Em…” Tôi vừa mở miệng, không ngờ Hạ Ngang lại chặn lại.

“ Triều Ca, em hãy nghe anh nói.” Hạ ngang yên lặng nhìn tôi, ánh mắt hiếm khi kiên định. “ Em và Cẩn Du đã chia tay, chúng ta thử ở bên nhau xem.”

“ Em…”

“ Lời anh nói có thể làm cho em cảm thấy đột ngột, nhưng anh thực sự nghiêm túc, anh đã suy nghĩ rất lâu mới tới nơi này.” Dừng lại một chút rồi Hạ Ngang lại nói tiếp: “ Lần này trở lại Pháp đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu được rất nhiều, trước kia là anh đối với em có cảm tình, hơn nữa còn mối quan hệ với Cẩn Du, nên anh cũng lảng tránh vấn đề này, bây giờ anh đã có thể bày tỏ tình cảm của mình, anh hy vọng em sẽ chú ý đến anh nhiều hơn.”

Khi nói chuyện, Hạ Ngang im lặng nhìn tôi, tôi nhìn thấy sự mong đợi trong mắt anh, sau đó anh vén mái tóc ẩm ướt của tôi ra sau: “ Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nếu vì lo lắng cho mối quan hệ giữa anh và Cẩn Du mà từ chối anh, chúng ta có thể trở lại Pháp, anh cũng sẽ thu xếp thích hợp cho mẹ em.”

Tôi nhất thời nghẹn lời, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: “ Em sẽ suy nghĩ.”

Sau đó cả tôi và Hạ Ngang đều trầm lặng hơn rất nhiều, có thể Hạ Ngang cũng cảm thấy như tôi, khi nói chuyện đều cố tìm một chủ đề, cuối cùng là cả tôi và anh cùng quay lại nói.

“ Hạ Ngang…”

“ Triều Ca.”

“ Em nói trước đi.” Hạ Ngang nhìn tôi.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, quần áo của tôi và anh đều đã ướt sũng rồi ngẩng đầu cười: “ Trở về nhanh thôi, không thì chúng ta sẽ bị cảm mất.”

Trở về ngôi nhà cũ, bà ngoại đã đi ngủ, cậu ở phòng khách chờ chúng tôi trở về, thấy tôi và Hạ Ngang đều ướt sũng trở về, cậu ho khan vài tiếng: “ Ra biển à, nhanh lên lầu thay quần áo đi.”

Tôi đáp “vâng” sau đó quay sang hỏi cậu: “ Trong nhà có quần áo cho Hạ Ngang tắm rửa không ạ?” Khi nói tôi thấy thật khó mà có quần áo, trong nhà chỉ có một người đàn ông, cậu lại thuộc tạng người nhỏ gầy, khác hẳn với Hạ Ngang, chắc chắn Hạ Ngang không mặc vừa quần áo của cậu.

Suy nghĩ một chút cậu đáp: “ Cậu sang nhà bên mượn một bộ.”

Cậu sang nhà bên có thanh niên, mượn một bộ quần áo thể thao màu xanh, tắm rửa xo