Disneyland 1972 Love the old s
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324344

Bình chọn: 9.5.00/10/434 lượt.

ng, Hạ Ngang thay quần áo, tôi ôm trán không nhịn được cười ra tiếng.

Hạ Ngang liếc mắt nhìn tôi một cái, cực kỳ bình tĩnh hỏi: “ Sao còn chưa ngủ?”

Tôi choáng váng: “ Qua xem anh ở có quen không, lát nữa mới đi ngủ.”

Khi tôi đang định xoay người chuẩn bị rời đi, Hạ Ngang mở miệng nói: “ Nếu chưa ngủ, qua đây ngồi với anh.”

Theo thói quen tôi vuốt vuốt tóc, sau đó ngồi xuống cạnh Hạ Ngang. Hạ Ngang quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút thất thần rồi rời đi.

“ Triều Ca, nếu lời nói của anh hôm nay làm em thấy không tự nhiên, vậy cứ quên đi.”

Tôi: “ Chỉ là em cảm thấy hơi bất ngờ.”

“ Thế à?” Hạ Ngang cười, chính anh cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ được rằng có một ngày anh sẽ thích tôi, không ngờ được rằng có một ngày anh sẽ nói với tôi như vậy.

“ Triều Ca, em đi ngủ đi.”

Tôi: “ Ngủ ngon.”

“ Ngủ ngon.”

Nằm trên giường, không ngủ được, tôi đứng dậy vào mạng, đến Thanh Đảo, tôi không xem tivi, không nghe điện thoại, không vào mạng, tôi cắt đứt tất cả mọi thứ liên quan đến minh tinh Tần Triều Ca.

Nhưng tối nay, tôi đã có thể bình tĩnh gõ tên mình vào trong thanh tìm kiếm.

Sau đó, kết quả thật ngoài ý muốn của tôi, rất ít tin tiêu cực, mặt khác tôi xem trang web, trên fanpage fan để lại rất nhiều tin nhắn động viên.

Nhìn tin nhắn, tôi dụi dụi mắt, ngực như bị đè nặng.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hạ Ngang đã thức dậy sớm hơn tôi, đang ở dưới trò chuyện với cậu, caaju nấu cháo, tôi ngồi xuống ăn cháo, qua một lúc, điện thoại của Hạ Ngang đổ chuông.

Tôi hơi nghiêng đầu, Hạ Ngang nhìn màn hình hiển thị, trầm mặc một lúc mới nghe máy.

Tôi quay đầu ăn cháo, sau Hạ Ngang lại đưa điện thoại cho tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh, Hạ Ngang liếc mắt nhìn tôi nói: “ Là Cẩn Du.”

Tôi đưa tay cầm điện thoại, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.

“ Ở Thanh Đảo à?” Giọng nói truyền qua điện thoại, tôi không nghe rõ vui giận trong giọng anh.

“ Ừm” Tôi trả lời.

Qua một lúc, Cẩn Du lại hỏi tiếp: “ Gần đây có khỏe không?”

“ Rất tốt.” Tôi đáp.

Cẩn Du: “ Anh tới tìm em.”

Tôi: “ Đừng, anh đừng tới đây, có lẽ vài ngày nữa em sẽ trở lại.”

“ Thật không?”

“ Đúng vậy.” Tôi thoải mái cười hai tiếng.



Cúp điện thoại, tôi đưa trả lại cho Hạ Ngang, sau đó thu lại nét mặt, nhìn Hạ Ngang im lặng, tôi đề nghị: “ Chúng ta đi dạo phố mua cái gì đó đi.”

Hạ Ngang gật đầu đồng ý.

Không thể để Hạ Ngang cứ mặc bộ đồ này được, ăn cơm trưa xong, tôi chải lại tóc, rồi cùng Hạ Ngang đi dạo phố.

Dọc trên đường đi, Hạ Ngang cực kỳ tự nhiên đứng cạnh tôi, chờ tôi mua đồ, rồi ra quầy trả tiền, sau đó chủ động xách giúp tôi, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi tôi có mệt không.

Cảm giác này, thật giống một đôi tình nhân đi dạo phố.

Ngồi ở thềm đá quảng trường nghỉ ngơi, ở đây rất nhiều chim bồ câu, xa xa có mấy chú chim trắng muốt đang bay.

Khẽ nâng cằm lên, tôi híp mắt ngẩn người nhìn về phía xa.

Sau đó nghe thấy giọng Hạ Ngang nói bên cạnh.

“ Cẩn Du sắp đến.”

Tôi quay sang: “ Thế à, anh thật là hiểu anh ấy.”

Hạ Ngang nhìn về phía xa, sau đó quay đầu sang nhìn tôi: “ Triều Ca, lời nói ngày hôm qua, em đã nghĩ chưa?”

“ Chưa nghĩ…” Tôi gật gật cười nói đùa: “ Hạ Ngang, làm sao baay giờ, em là một người rất tham lam, nhận sự chăm sóc của anh nhưng lại không muốn từ bỏ một mối tình cảm.”

Hạ Ngang lặng im nhìn tôi, sau đó mỉm cười, không chút để ý nói: “ Nếu mọi người không ngại, thật ra cũng không phải việc gì lớn.”

Không trở về nhà ăn cơm trưa, mà quyết định ăn ở vùng phụ cận, nổi tiếng về ẩm thực. Hạ Ngang lái xe, tôi ngồi ở ghế phụ chỉ đường, nhưng lên xe không bao lâu, có thể do tối hôm qua ngủ không đủ giấc nên rất nhanh sau đó tôi đã buồn ngủ.

Lúc mơ mơ màng màng bị Hạ Ngang đánh thức, tôi quay sang hỏi: “ Đến rồi à?”

Hạ Ngang gật đầu, giọng nói hiếm khi chuyển nhẹ nhàng: “ Nếu mệt, lên lầu lại ngủ.”

Tôi cười hì hì: “ Tối qua có chuyện cần suy nghĩ, làm em mất ngủ nghiêm trọng.”

Hạ Ngang thoải mái nở nụ cười: “ Anh hẳn là đầu sỏ làm em mất ngủ?”

Tôi thở dài, bật cười đáp: “ Chuyện của chúng ta rõ ràng không liên quan đến Cẩn Du, nhưng sự tồn tại của anh ấy làm em thấy mọi chuyện không phải chỉ như vậy.”

Hạ Ngang gõ gõ tay lái, không biết đang nghĩ gì. Anh cũng có đôi tay rất đẹp, ngay phía trên ngón cái tay trái có một vết sẹo nông, ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ xe, chiếu trên hàng lông mi Hạ Ngang, lóe lên từng vụn sáng nhỏ.

“ Là anh thiếu kiên nhẫn.” Dừng lại, Hạ Ngang nhìn về phía tôi, sau đó lấy tay xoa xoa khóe miệng tôi, mặt nhăn nhó: “ Cái gì trên mặt đây, nước miếng sao?”

Tôi nhanh chóng đưa tay sờ lên, sau đó mặt đỏ bừng, quay đầu trừng Hạ Ngang, hiếm khi anh đùa dai với tôi, sau đó nghiêng đầu cởi dây an toàn cho tôi: “Xuống xe đi.”

Xuống xe, Hạ Ngang xách đồ đi phía trước, ta ra phòng ngoài xem bà ngoại ngủ trưa đã dậy chưa. Trên ghế dài không có ai, tôi đẩy cửa từ bên trong ra phòng khách tìm bà ngoại, còn chưa đi vào, trong phòng truyền đến giọng nói làm tôi ngạc nhiên.

Hạ Ngang nói Cẩn Du sắp đến, nhưng tôi không ngờ anh lại đến nhanh như vậy.

Trong phòng khách, ngày hôm qua là Hạ Ngang đọc báo ch