Tôi thiếu chút nữa cười ra tiếng, đã lâu không gặp người đàn ông nào thành thật như vậy, ngay cả chào hỏi người con gái mình thích nghe cũng thật khó khăn.
“ Tôi đã ăn cơm cùng mấy vị thuộc sở kiến trúc rồi.” Hà Tiểu Cảnh trả lời.
Nghe giọng điệu, hẳn là người đàn ông này yêu đơn phương.
“ Triều Ca.” Hà Tiểu Cảnh chào tôi.
Tôi tháo kính râm xuống, tỏ vẻ kinh ngạc chào lại: “ Thật khéo a, Tiểu Cảnh.” Sau đó tôi ngẩng đầu nhìn Cẩn Du cách đó không xa, ông trời lại có thể an bài cảnh gặp mặt trùng hợp này, chẳng khác nào trong phim.
“Triều Ca, cùng ăn cơm trưa đi.” Hà Tiểu Cảnh nói với tôi.
Tôi nâng tay nhìn đồng hồ: “Thật xin lỗi, xem chừng là không đủ thời gian.”
Hà Tiểu Cảnh mỉm cười thấu hiểu, quay đầu nhìn sang Cẩn Du sau đó cầm một tập tài liệu đi ra bên ngoài.
Từ công ty trang trí nội thất đi ra, tôi dừng chân quay lại nhìn người đàn ông vẫn luôn theo sau tôi, nhíu mi: “Diệp Cẩn Du, anh đi theo em làm cái gì?”
Cẩn Du nở nụ cười: “Anh tiễn em một đoạn đường.”
Tôi đáp: “Không cần.”
Cẩn Du cất bước tiến lên, trong mắt có chút hốt hoảng: “Triều Ca, hôm nay anh tới đây chỉ là vì công việc.”
Tôi: “Cẩn Du, anh căn bản không cần nói mấy lời này với em, quan hệ hiện giờ giữa hai chúng ta cũng không tới mức đó.”
Cẩn Du cúi đầu khép mi, sau đó nói: “Anh đưa em về.”
“Không cần, em có lái xe.”
Trên đường trở về tôi mua một tờ báo xem, bất ngờ thấy tin tức phỏng vấn cục trưởng Bạc từ thành phố S tới thăm thành phố Z, trên báo có ảnh vị cục trưởng trẻ tuổi chụp cùng một đám đàn ông trung niên bụng phệ trông có vẻ già dặn khác thường.
Tôi nghĩ đã lâu rồi chưa liên lạc gì với Kỷ Tửu Tửu nên gọi điện thoại cho cô ấy. Trong điện thoại truyền tới tiếng xào nấu, tiếng dầu mỡ bị dính nước nghe xèo xèo.
“Tiểu Ca à, giờ mình đang xào rau này, đợi lát nữa mình gọi lại cho cậu.” Qua một lát, Kỷ Tửu Tửu dịu dàng nói.
“Ừ, vậy cậu cứ làm đi.”
Cúp điện thoại, tôi đứng dậy hầm canh, một mình ăn cơm cũng không nấu nhiều đồ ăn, buổi tối không có lịch làm việc, tôi sẽ dùng canh hầm đó làm bữa tối luôn.
Lần trước vào thăm Tần Bạch Liên, bà có nhắc tới Diệp Cẩn Du với tôi.
“Thực ra mấy năm nay bạn trai nhỏ của con vẫn thường xuyên mua đồ cho mẹ.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
Tần Bạch Liên: “Người nhà họ Diệp, tốt nhất vẫn nên cách xa một chút.”
Tôi mỉm cười: “Biết rồi, đã xảy ra chuyện như vậy rồi. Mẹ à, trong lòng con hiểu rất rõ.”
Chưa hết, Tần Bạch Liên còn nói tiếp: “Nếu gặp được người nào tốt thì sớm ổn định đi, giờ cũng không thể so với lúc con 17,18 tuổi, chuyện gì cũng còn quá sớm nữa.”
Lúc ăn cơm tối, Kỷ Tửu Tửu gọi điện lại cho tôi, chúng tôi nói chuyện gần nửa giờ, cô ấy kể hai vợ chồng cô ấy không cần dùng tới khoản tiền góp vốn chung để mua nhà nữa, vì ba mẹ đã cho cô ấy một số tiền lớn chuẩn bị mua nhà rồi.
Từ đầu tới cuối, Kỷ Tửu Tửu nói chuyện đều mang theo nụ cười, khiến người ngoài cảm thấy cố ấy rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Trước đây tôi cũng từng cảm thấy đau lòng cho cô ấy nhưng hôm nay trò chuyện, Kỷ Tửu Tửu vui vẻ, tôi cảm thấy cô ấy đang thực sự hạnh phúc, hoặc cũng đang trên con đường đi tới hạnh phúc rồi.
Kỷ Tửu Tửu nói chờ tôi rảnh sẽ nhờ tôi xem nhà giúp cô ấy, tiện thể giới thiệu chồng của cô ấy cho tôi biết nhưng ngày đó còn chưa tới, Kỷ Tửu Tửu đã xảy ra chuyện.
Theo tin tức trên báo, cô ấy chết vào 6 giờ chiều thứ bảy, cùng trúng độc với cô ấy còn có người chồng Chu Duy.
Tôi xem tin tức trên báo mới biết việc này, chuyện này gây ồn ào rất lớn, con gái của một quan chức lớn ở tỉnh bị người chồng mới cưới bắt ép đồng quy vu tận, kết quá con gái quan chức đó chết, người chồng chỉ bị thương nhẹ.
Tên trên báo ghi là tên giả, lúc vừa đọc được mẩu tin này trên báo tôi cũng không thể nào tin rằng nhân vật chính trong đó lại là Kỷ Tửu Tửu, Kỷ Tửu Tửu hạnh phúc như vậy làm sao có thể bị người chồng mới cưới ép chết chứ?
Nhưng sự thực thì nhân vật chính xấu số đó lại chính là Kỷ Tửu Tửu, tôi biết được sự thật này chính vào lúc nghe thấy người xung quanh bàn tán chuyện này, một người phụ nữ có giọng nói the thé cất lời: “Biết gì không, nghe cháu tôi ở cục X thành phố S nói, việc này còn liên quan tới một vị cục trưởng đấy?”
“Cục trưởng nào?”
“Chính là vị cục trưởng Bạc trẻ tuổi đó, tên là gì nhỉ, Bạc Lâm, đúng, là Bạc Lâm.”
Làm sao có thể có chuyện buồn cười đến như vậy, Kỷ Tửu Tửu cô ấy còn đang nhờ tôi xem nhà đấy, làm gì có chuyện nhà còn chưa mua mà cô ấy đã xảy ra chuyện được?
Hôm đó người nhà của Kỷ Tửu Tửu liên lạc với tôi, bọn họ hy vọng tôi có thể tham gia lễ tang của cô ấy, họ nói: “Tửu Tửu thường nhắc tới cháu trước mặt chúng tôi, nói cháu là bạn thân nhất của nó ở Pháp. Ngày mai là lễ tang của Tửu Tửu, nếu cháu có thời gian hãy tới đây tiễn con bé một đoạn đường.”
Tôi cúp điện thoại, trong lòng buồn bực không chịu nổi, sau đó “òa” một tiếng, tôi ngồi xổm nơi góc tường gào khóc.
“Tớ đang tìm một người thuê phòng cùng, tiền thuê nhà có thể chia ra.”
“Triều Ca, cậu đã yêu một ai bao giờ chưa?”
“Tiểu Ca, cậu nói xem vì sao trong lòng một người đàn ông lại c
