The Soda Pop
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324325

Bình chọn: 9.5.00/10/432 lượt.

là sao?” Tôi tăng âm lượng, sắc mặt nghiêm túc.

Cẩn Du quay lại, nhìn vào tôi nói: “ Tần Triều Ca, em không có quyền ngăn cản anh.”

Tôi: “ Bởi vì việc làm của anh có ảnh hưởng đến cuộc sống của em nên em có quyền ngăn cản.”

“ Nếu vậy em có thể đến đồn cảnh sát tố cáo anh, chứ không phải nói với anh.” Dừng lại, Cẩn Du mỉm cười: “ Nhưng mà cũng không có cảnh sát nào rỗi việc để quản chuyện của chúng ta, Triều Ca, chỉ là anh lại theo đuổi em một lần nữa thôi.”

Tôi cười, không muốn nói chuyện với Cẩn Du nữa, đứng dậy đi vào trong nhà.

Bữa tối là cậu nấu, một bàn đầy thức ăn, rất nhiều. Xong bữa tối, tôi ra bên ngoài xem,thấy bộ quần áo thể thao có vẻ đã khô, phất phơ trong gió.

Cẩn Du ăn xong cũng rất chịu khó giúp cậu rửa bát trong bếp, tôi và Hạ Ngang không có việc gì nên ra phòng khách bóc hạt dẻ ăn.

Sau khi rửa bát xong, Cẩn Du cũng ra phòng khách ngồi cùng Hạ Ngang.

Hạ Ngang không thích ăn hạt dẻ, đưa một nắm hạt dẻ đã bóc vỏ đến trước mặt tôi, tôi liếc nhìn rồi nói cảm ơn anh.

Hạ Ngang: “ Không cần.”

“ Hạ Ngang, lát nữa đi chơi bóng đi.” Cẩn Du ngồi ở một bên đột nhiên nói: “ Tớ vừa mới hỏi cậu, cậu nói ở phía trước có một trường tiểu học, trong trường có sân bóng rổ.”

“ Được.” Hạ Ngang đứng lên. “ Tớ đi thay quần áo.”

Sau khi Hạ Ngang đi khỏi, Cẩn Du nhìn về phía tôi, sau lại nhìn nhìn hạt dẻ trước mặt tôi, rồi nói: “ Triều Ca, em cũng đi đi.”

“ Các anh đi chơi đi, em không đi.”

Cẩn Du cười nhẹ một tiếng, sau nói: “ Đi thôi, ở nhà cũng chán.”

Tôi không chịu nổi giọng điệu này của Cẩn Du: “ Em lên tầng thay quần áo.”

Thay quần áo xong đi xuống, Cẩn Du và Hạ Ngang đều ở dưới lầu chờ tôi, tôi nhìn cảnh này có điểm quen mắt. Trước đây nếu Cẩn Du cùng Hạ Ngang chơi, bình thường hai người đều sẽ chờ tôi ở trước sân thể dục, sau đó tôi sẽ vô cùng từ tốn bước tới, chờ khi tôi đến nơi, Cẩn Du sẽ nhíu mày: “ Triều Ca, em là rùa đầu thai sao?”

Cổng trường mới xây, nếu cậu không nói, tôi cũng không biết đi qua một loạt khu dân cư còn có một trường tiểu học quy mô không nhỏ như vậy.

Đến cổng trường, tôi rất ngạc nhiên trường tiểu học này sao vẫn còn ồn ào như vậy, hiện tại đã là 6- 7 giờ tối, tiếng chuông reo lên, sau đó những nhóm học sinh tiểu học đeo khăn quàng đỏ đổ ra từ một số lớp học.

“ Bọn chúng bây giờ mới tan học?”

“ Chắc là không phải.” Nói chuyện là Cẩn Du, anh suy nghĩ một chút: “ Triều Ca, em không nhớ hồi tiểu học chúng ta cũng có khóa học buổi tối sao, chắc là bây giờ mới tan học.”

Tôi: “ Em không nhớ.”

Cẩn Du thu lại nét cười trên mặt, sau đó đi đến dãy nhà trước sân bóng rổ.

Tôi không quá hứng thú đối với chuyện bọn họ chơi bóng rổ, ngay cả trước đây, khi hai người bọn họ chơi tôi cũng đều ngồi ngẩn người một bên.

Cạnh sân bóng rổ có hai bậc thang, tôi ngồi trên bậc ngẩn người, bên cạnh tôi có hai cậu bé, trên tay bọn chúng đều cầm vợt tennis, chắc cả hai vừa chơi xong mới lại đây ngồi nghỉ.

Bọn chúng nói chuyện về trò chơi, tôi nghe không hiểu chút nào, nói là khi làm nhiệm vụ phải như thế nào mới đạt nhiều kinh nghiệm, phải làm sao mới tăng lực chiến.

Rõ ràng chỉ là đứa trẻ mới 7 – 8 tuổi thôi nhưng lời nói lại rất rõ ràng hợp lý, tôi nghe cảm thấy rất thú vị, khi ngẩng đầu lên chợt thấy Cẩn Du đang cười với tôi, anh cầm quả bóng rổ trong tay mà chậm chạp không ném lên, đứng ở dưới rổ bóng, cứ yên lặng như vậy nhìn tôi, tôi lại yên lặng nhìn bọn trẻ, ánh mắt anh phản chiếu ngọn đèn dưới sân bóng khi sáng khi tối.

Hạ Ngang vẫn phải trở về Pháp sớm, anh về thành phố Z trước, rồi từ thành phố Z bay về Pháp, tôi nói chuyện điện thoại với Andre, anh ta nói tin xấu về tôi cơ bản đã được giải quyết, có thể quay về làm việc, nhưng nếu tôi đồng ý, anh ta có thể để tôi nghỉ thêm 2 ngày.

Tôi nói không cần, sau đó khi tắt điện thoại, Andre nhắc tôi lần này có Diệp gia giúp tôi giải quyết rắc rối.

“ Cẩn Du đã giúp đỡ rất nhiều, nếu không có anh ta, sự việc lần này không thể giải quyết nhanh như vậy đâu.”

Tôi “ ừm” một tiếng, tỏ vẻ đã biết.

Trở về Z thị, trợ lý Trần Khải đi đón tôi, khi xuống máy bay cô ấy chạy đến ôm tôi, sau đó kích động nói: “ Chị Triều Ca, rốt cuộc mọi việc cũng qua rồi.”

Hôm đó trở về nhà, tôi bảo Andre tìm thêm một trợ lý, theo tôi trở về từ Thanh Đảo, Cẩn Du còn hỏi tôi có phải trợ lý đó họ Trần không.

Andre đồng ý rất dễ dàng, sau đóvô cùng xúc động nói với tôi: “Anh nhớ rõ em đối với trợ lý của mình rất tốt mà, không ngờ chuyện xấu xảy ra lại chạy đi đâu mất?”

Tôi cười vui vẻ tới mức chua xót: “ Cho em thêm hai ngày nghỉ nữa đi.”

Trần Tử Minh giúp tôi xem lại căn nhà đã định mua lần trước, tôi nghĩ hiện nay vẫn dư tiền nên muốn trang trí lại ngôi nhà, tìm một công ty trang trí nội thất, thời điểm ký hợp đồng vậy mà lại gặp Hà Tiểu Cảnh, còn có Cẩn Du đang đi từ thang máy xuống.

“ Đây là bản hợp đồng mẫu, bạn xem xem.”

Tôi đọc hợp đồng, về cơ bản là không có vấn đề gì, đang định ký tên, Hà Tiểu Cảnh lại đi đến phía tôi, nghiệp vụ viên phụ trách lập tức đứng lên, mặt đỏ bừng chào hỏi Hà Tiểu Cảnh.

“Quản lý Hà, không, Tiểu Cảnh, đã ăn cơm trưa chưa?”