?”
Hạ Ngang lại liếc nhìn tôi: “ Tìm em.”
Tôi cười vui vẻ, cũng không hỏi là sao anh biết tôi ở đây: “ Chưa ăn cơm trưa phải không, để về em nấu rồi ăn.”
Khi tôi đưa Hạ Ngang vào trong nhà, bà ngoại đang ngồi trên sô pha nghe radio. Thấy tôi trở về, bà ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Hạ Ngang bên cạnh tôi, mở miệng hỏi: “Bạch Liên, con lại về bên Lê Minh à?”
Tôi mỉm cười sau đó ngẩng đầu nói với Hạ Ngang: “Đầu óc của bà ngoại tớ không còn minh mẫn lắm.”
Hạ Ngang gật đầu, không nói gì.
Tôi vào trong bếp nấu mấy món ăn nóng sốt ăn với cơm, sau khi chuẩn bị xong hết, tôi lại hấp thêm một đĩa ốc, mang mấy chai bia trong tủ lạnh ra rồi sắp hết lên bàn.
Tôi mở bia cho Hạ Ngang, cũng mở cho mình một chai, sau đó cụng chai với Hạ Ngang: “Thanh Đảo xinh đẹp tuyệt vời chào đón cậu.”
Hạ Ngang không nhịn được nở nụ cười, cầm chai bia lên cụng theo tôi: “Cám ơn.”
Bữa cơm trưa này ăn rất vui vẻ, Hạ Ngang không biết ăn ốc, làm thế nào cũng không hút được. Tôi tự tay dạy anh không dưới mười lần mà anh vẫn không học nổi, cuối cùng tôi lấy cho anh một cây tăm để anh khêu. Ăn xong cơm trưa, tôi “đuổi” Hạ Ngang ra sô pha nghỉ trước còn tôi thì rửa bát. Rửa xong bát đi ra, lại nghe thấy trong phòng khách truyền tới tiếng nói chuyện của bà ngoại với Hạ Ngang.
Tôi liếc mắt nhìn sang, bà ngoại đeo kính lão, chỉ vào dòng tít trên báo rồi nói với Hạ Ngang: “Lê Minh, con mau đọc tin tức này cho bác đi.”
“Bà ngoại, để cháu đọc cho bà.” Tôi bước nhanh tới.
Bà ngoại ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó lắc đầu quầy quậy giống y như một đứa trẻ con, “Mẹ muốn Lê Minh đọc cho mẹ nghe cơ.”
Tôi không có cách nào khác đành để Hạ Ngang tiếp lấy tờ báo trong tay bà, dừng một lúc sau đó anh bắt đầu đọc tin tức trên báo. Giọng nói trầm thấp, từng tiếng rõ ràng, không hề có một chút qua loa làm cho có lệ nào.
Bà ngoại bảo Hạ Ngang đọc mấy tin tức trong chuyên mục của phụ nữ, tôi đứng bên cạnh nghe rốt cuộc không nhịn được nữa cười thành tiếng. Tới khi Hạ Ngang đọc xong, tôi kéo anh ra ngoài, sau đó bò ra đất cười ha hả.
Cười một lúc lâu, tôi mới ngửa đầu nhìn Hạ Ngang, trong mắt còn sót lại nước mắt do cười quá nhiều: “Hạ Ngang à, thực ra cậu có thể đổi nghề đi làm MC đấy.”
“Triều Ca, đừng lấy tớ ra làm trò đùa.” Hạ Ngang mất tự nhiên quay đầu nhìn về phía xa, sau đó anh quay đầu hỏi tôi: “Kì nghỉ hè sơ trung cậu học bơi ở đây à?”
“Ừ.” Tôi có chút sửng sốt, nhớ tới lúc còn ở Pháp có nói với Hạ Ngang về Thanh Đảo, ngập ngừng một chút, tôi hỏi Hạ Ngang, “Cậu học bơi vào lúc nào vậy?”
“Cũng là vào sơ trung, học cùng với Cẩn Du.” Hạ Ngang quay sang nhìn tôi, trong mắt lóe ra chút cảm xúc không rõ, sau đó anh chuyển đề tài, “Triều Ca, đưa tớ đi dạo đi.”
“Được.” Dứt lời tôi vào trong gara lấy ra một chiếc xe đạp, đang định ngồi lên chợt Hạ Ngang mở miệng bảo: “Để tớ chở, cậu ngồi sau chỉ đường đi.”
Trời cuối thu nắng gắt nóng bức, cả đường chạy xe, gió biển thổi áo sơ mi của tôi và Hạ Ngang căng phồng lên, gió biển ấp áp ẩm ướt mang theo vị mặn, càng thổi càng khiến mặt ngưa ngứa. Tôi níu lấy áo sơ mi đậm màu của Hạ Ngang, chỉ vào đống gạch vụn ở trên đường: “Cẩn thận.”
“Ngồi vững vào.” Hạ Ngang nhắc tôi một tiếng, sau đó ngoặt qua.
Tôi vỗ lưng Hạ Ngang, khen không dứt: “Hạ Ngang, trình độ đi xe đạp của cậu được đấy.”
Hạ Ngang ngồi ở trước cười khẽ, tươi cười sung sướng.
Đi một vòng trở về rồi tôi bắt tay vào làm cơm tối. Hạ Ngang ngồi ở bên ngoài xắn tay áo lên làm tôm hùm. Cậu trở về gặp Hạ Ngang thì sửng sốt, sau đó tôi đi ra giải thích: “Đây là bạn của cháu, cậu ấy tới đây chơi.”
Hạ Ngang đứng lên ân cần hỏi thăm cậu, cậu cười vui vẻ đề nghị Hạ Ngang ở lại chơi thêm vài ngày, sau đó cậu còn bảo: “Trên tầng còn có hai phòng trống, bây giờ chú sẽ đi dọn dẹp lại.”
Cơm tối làm xong, Hạ Ngang uống rượu với cậu, tôi ngồi một chỗ cắt thịt tôm hùm rồi bỏ vào bát cho bà ngoại.
Đến giờ bà ngoại vẫn luôn coi tôi thành Tần Bạch Liên, coi Hạ Ngang trở thành Tống Lê Minh. Ăn xong cơm tối, tôi ngồi trong sân bóc đậu, trời chiều ngả về tây, ánh nắng đẹp đẽ hắt lên ở phía chân trời.
Tôi nghĩ tới chuyện về Tần Bạch Liên và Tống Lê Minh. Bọn họ gặp nhau ở đây rồi yêu nhau sau đó chia lìa… Tôi nghĩ phải chăng bởi vì họ yêu nhau khi còn quá trẻ nên tình yêu mới chết yểu như vậy, phải chăng bởi vì mở đầu quá mức đẹp đẽ nên kết cục lại càng thê thảm.
“Nghĩ gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Hạ Ngang đi ra từ trong buồng, mỉm cười thật tươi, “Có muốn đi dạo bờ biển một chút không?”
Hạ Ngang: “Được.”
Đường đi tới bờ biển rất náo nhiệt, khắp nơi đều là du khách tụ tập thành từng tốp, nhóm du khách nữ mặc váy thật đẹp đi dạo trên bờ cát, gió biển thổi tới, làn váy cũng bay theo.
Tôi mua một cái kem ở quán ven đường, nếu có người qua đường nhìn tôi nhiều một chút, Hạ Ngang sẽ chủ động nghiêng người che tôi đi, động tác quan tâm này làm lòng tôi cảm thấy thật ấm áp.
Dọc theo đường đi, tôi trò chuyện với Hạ Ngang rất vui vẻ. Đến khi đi tới bãi biển, gió biển thổi tan đi mồ hôi trên người, tôi cúi đầu nhìn đôi giày da màu đen Hạ Ngang đang đi
