Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324252

Bình chọn: 7.5.00/10/425 lượt.

hông hả, bao nhiêu năm làm bạn như vậy cậu còn không hiểu?”

“ Đủ rồi.”

“…”

Ánh sáng mặt trời cuối trưa len vào qua cánh cửa chớp, tôi nghiêng đầu nhìn kim truyền dịch trên mu bàn tay, tí tách tí tách, không gian im lặng, qua một lúc lâu, có tiếng mở cửa vang lên.

“ Tỉnh rồi à.” Cẩn Du đi đến bên giường, hỏi tôi.

Tôi gật đầu: “ Ừm, tỉnh được một lúc rồi.”

Cẩn Du muốn chạm vào trán tôi, tôi theo bản năng nghiêng đầu né tránh.

“ Vừa rồi em bị sốt rất cao.” Cẩn Du nói.

Khóe miệng giật giật, cũng không nhắc tới việc xảy ra ở khách sạn, thiếu chút nữa anh đã bóp gãy cổ tôi.

Tôi ở bệnh viện ngây người nửa ngày, lúc chạng vạng, khi tôi muốn làm thủ tục xuất viện, Cẩn Du không đồng ý, sau đó, Andre liền chạy tới, làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Trên đường trở về, sắc mặt Andre không được tốt, đưa tôi về nhà, Andre đứng cạnh cửa sổ nhìn xung quanh một vòng, rồi xoay người nói: “ Nơi này không thể ở được nữa.”

Tôi: “ Em biết.”

Nhìn về phía tôi, anh ta bảo: “ Triều Ca, chuyện này còn tồi tệ hơn tưởng tượng nhiều, nếu công ty có ý định cho em nghỉ ngơi một thời gian…”

“ Đóng băng à…” Tôi cười cười nói: “ Không sao, em có thể hiểu được.”

Vuốt lại tóc: “ Nhân tiện em cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

“ Triều Ca, đây chỉ là quyết định tạm thời, nếu có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn…” Andre nói năng có chút lộn xộn. “ Em phải tin tưởng vào anh, anh là người đại diện của em, anh chỉ hy vọng em có thể thành công hơn bất cứ ai.”

Tôi nói lời cảm ơn.

Lời nói của Andre thực ra cũng không làm tôi nghĩ nhiều lắm, bởi vì thật sự quá mệt mỏi, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, rất nhiều chuyện cũ cũng bị lôi ra.

Bên ngoài bầu trời đêm tối đen như mực, không có lấy một tia sáng nào, cũng chẳng có lấy một áng mây, tôi ngồi trên sô pha thật lâu, sau đó tôi cầm điện thoại di động gọi cho Cẩn Du.

“ Cẩn Du, đến đây đi, em có thứ này muốn cho anh xem.” Đặt điện thoại xuống, tôi đứng lên đi về phía phòng đọc sách.

Đằng sau giá sách có một cái hộp, lần đầu tiên từ khi về nước mở cái hộp này ra, không nghĩ tới tâm trạng lại cực kỳ bình tĩnh, khi mang thai cục cưng, tôi cứ ngỡ đến một ngày có thể nói cho Cẩn Du biết cảm giác kỳ diệu khi được làm mẹ. Sau khi sinh cục cưng, mỗi ngày tôi đều chụp ảnh cho con, mỗi ngày tôi đều đè nén ý nghĩ muốn gọi điện cho Cẩn Du, tôi muốn cùng anh dõi theo quá trình trưởng thành của con, tôi muốn tự mình nói cho anh biết, đôi mắt của con rất giống anh, nhưng lông mi của con lại giống tôi hơn, trán của con rất rộng, Tần Bạch Liên nói như vậy sau này con sẽ rất giàu có.

Khi tôi vẫn đang sửa sang lại một số thứ, chuông cửa vang lên, tôi đứng lên đi ra mở cửa, Cẩn Du đi vào sau tôi, tiếng bước chân phía sau không nặng không nhẹ.

Tôi ngồi xổm xuống trước chiếc hộp, Cẩn Du lặng im nhìn chiếc hộp, rồi cũng ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi lấy ra một tập ảnh, hầu hết đều là ảnh của con, có mấy bức là ảnh của tôi chụp cùng con. Ảnh chụp trước kia đều giữ trong điện thoại, sau này là Hạ Ngang giúp tôi đi rửa, anh nói: “ Nếu không bỏ xuống được, thì cứ giữ lại toàn bộ đi.”

Tôi đưa cho Cẩn Du những bức ảnh phía dưới cùng: “ Đây là ảnh chụp khi con ra đời.”

Cẩn Du đưa tay nhận lấy, ảnh chụp mờ, anh nhìn vô cùng cẩn thận, con ngươi không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào ảnh.

“ Con rất nhỏ, bởi vì sinh non, khi con sinh ra chỉ được có 2 cân.” Rồi tôi lại đưa cho anh bức ảnh khác.

Cẩn Du nhận lấy, vuốt phẳng bức ảnh, ngẩng đầu nói: “ Bức này nhìn đã lớn lên kha khá rồi, con lớn nhanh quá.”

“ Đúng vậy.” Tôi cúi đầu nhớ lại, sau đó kể: “ Bức ảnh này là khi con đầy tháng, anh xem con đang cười này, y tá trong bệnh viện bảo với em, có rất ít đứa trẻ hơn một tháng đã biết cười.”

Cẩn Du cười nhẹ, nhưng nhìn trông không giống như đang cười, dường như anh đang cố gắng hết sức để đè nén cảm xúc của mình xuống, không để mình khóc.

“ Xem mấy bức ảnh này nữa.” Tôi lại đưa cho anh mấy bức ảnh, tất cả đều là ảnh ngoài trời. Tần Bạch Liên giúp tôi chụp với con, dưới bầu trời xanh tươi đẹp, tôi mỉm cười hôn lên trán con.

Cẩn Du lấy tay che mặt, cúi đầu nghẹn ngào khóc.

“ Bức này là kỷ niệm 100 ngày.” Tôi rút bức ảnh Đỗ Mỹ Mỹ đưa con đi chụp hôm 100 ngày. “ Lúc ấy em đã trở về thành phố Z, bởi vì vội vàng chuyện của mẹ, nên khoảng thời gian ấy không thể chăm sóc con cẩn thận, đến cả chụp hình tròn 100 ngày cũng là nhờ người quen chụp hộ.”

Cẩn Du ngẩng đầu nhìn tôi: “ Đã trở về thành phố Z sao?” Sau đó anh dùng tay trái day huyệt thái dương của mình, qua thật lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “ Anh đã gặp con một lần…”

Nghe Cẩn Du nhắc như vậy, tôi cũng nhớ ra khi đó quả có chuyện này. Đỗ Mỹ Mỹ bế con xuống dưới lầu tản bộ trở về có nói gặp một đôi tình nhân.

Tôi không nhịn được cười khẽ, giống như ngược về thời gian gặp lại câu chuyện bi hài ngày xưa.

“ Lần đó anh với Hà Tiểu Cảnh cùng gặp.” Tôi nhìn Cẩn Du. “ Có phải cô ấy còn bảo anh với con rất giống nhau không.”

Cẩn Du hít mạnh một hơi, sau đó cúi đầu xem ảnh chụp của con, nhìn chăm chú.



Trong hộp ngoài ảnh chụp, còn có một chiếc khóa trường mệnh


XtGem Forum catalog