gày.
“Không có việc gì, em sẽ coi như anh uống nhầm thuốc kích thích.” Tôi tức giận đáp lại, ngừng một chút rồi nói tiếp, “Đã khuya rồi, anh về đi.”
“Triều Ca” Cẩn Du nhìn về phía tôi, cố nặn ra một câu nói, “Anh muốn ở lại một đêm, anh uống nhiều rượu, không lái xe được.”
“Hay là em đưa anh về nhà.” Không để tôi kịp mở miệng, anh đã cho tôi thêm một lựa chọn.
Tôi mím môi, lấy điện thoại ra xem danh bạ. Hạ Ngang đã về Pháp rồi, Lâm Tương với Chung Hiểu Tình thì đang tân hôn ngọt ngào, còn Trương Nam, tôi thật bất ngờ khi trong điện thoại của mình lại lưu số điện thoại của anh ta, nhưng tôi lại không muốn gọi.
Không thể báo cảnh sát, cũng không được gọi bảo vệ, tôi bình tĩnh chủ động mở tủ âm tường lấy chăn cho Cẩn Du, sau đó hỏi: “Diệp Cẩn Du, anh làm thế này là có ý gì?”
Cẩn Du ôm tấm chăn mỏng tới thư phòng, vừa đi anh lại làm như không có việc gì hỏi tôi: “Áo ngủ anh để ở đây đâu rồi?”
“Vứt rồi.” Tôi đáp.
Cẩn Du “ừm” một tiếng rồi nói tiếp, “Nó rất đắt.”
Tôi nhíu mày: “Anh có ý gì? Muốn tôi đền sao?”
“Đương nhiên không phải rồi.” Cẩn Du liếc mắt nhìn tôi một cái, “Nhưng đáng lẽ trước khi em sắp xếp đồ đạc của anh thì nên gọi điện thoại trước cho anh biết.”
“Được.” Tôi xoay người vào phòng để đồ lấy ra một cái túi to, bên trong đều là đồ dùng Cẩn Du để lại chỗ tôi lúc trước, có giầy, quần áo, bàn chải đành răng, khăn mặt…
Tôi quăng cái túi đến trước mặt Cẩn Du, vênh mặt hất hàm ra lệnh: “8 giờ sáng mai, mang theo túi đồ này biến khỏi nhà trọ của tôi.”
Ngày hôm sau, Cẩn Du đúng giờ rời khỏi nhà trọ của tôi, cái túi to tôi quăng anh cũng mang đi theo. Nhưng anh không hề đi xa, lúc tôi xuống dưới nhà ăn sáng còn thấy xe anh đỗ ở đó, có vẻ đang vướng vào một chuyện khó giải quyết - một cậu bé 5,6 tuổi ngồi xổm trước mặt anh gào khóc.
Tôi không nhịn được nhăn mặt nhíu mày, không ngờ lại bị Cẩn Du tóm được.
“Anh không bắt nạt nó.” Cẩn Du vội vã giải thích với tôi, “Nó ném đá vào xe anh, anh vừa nói một câu nó đã khóc nức nở.”
Thấy Cẩn Du nói vậy, thằng bé càng khóc to hơn.
Tôi: “Tôi cũng không phải chủ nhiệm lớp của anh, nói với tôi làm gì.”
“Không phải, chỉ là sợ em hiểu lầm.” Cẩn Du hậm hực buông tay tôi ra, “Sợ em cảm thấy anh không có tình thương.”
Nói đến đây, Cẩn Du dường như đã tìm thấy đề tài, anh nói liên miên: “Thực ra, anh cũng rất có tính kiên nhẫn, nhất là đối với trẻ con.”
Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua lá cây hòe ven đường, những đốm sáng loang lổ khiến lòng tôi thật phiền, “Thế à?” Tôi ngẩng đầu hỏi.
“Đúng vậy.” Cẩn Du tựa như muốn chứng minh điều gì đó, anh giữ chặt tay tôi, ánh mắt kiên định:
“Triều Ca, sau này chúng ta có con, đó nhất định sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất.”
Chợt, tôi hất tay Cẩn Du ra: “Anh điên à.”
Cẩn Du mím môi, xoay người lên xe. Cách đó không xa có một người phụ nữ trẻ tuổi, có lẽ là mẹ của thằng bé này, thấy con mình ngồi xổm khóc bên cạnh xe liền hiểu lầm rằng xe của Cẩn Du đâm vào nó rồi chạy tới đập cửa xe, bắt Cẩn Du xuống xe.
“Cô điên à.” Cẩn Du hạ cửa kính xe, lần đầu tiên tôi bắt gặp Cẩn Du tức giận với người lạ. Tôi vẫn nhớ trước kia anh còn được các bạn nữ trong lớp bầu là nam sinh có gia giáo, lễ phép, thân thiện, tính tình dễ mến nhất.
Diệp Cẩn Du rất kiêu ngạo, điểm đó tôi vẫn biết, còn về chuyện cái gì sẽ khiến anh tức giận không chịu nổi, điểm ấy sau này tôi mới biết. Trước kia, khi chúng tôi ở bên nhau rất ít khi xảy ra bất đồng, trên cơ bản là tôi không làm chuyện gì khiến anh chán ghét cho nên tôi vẫn không biết anh có tật xấu này. Sau này, có lần nói chuyện với Lâm Tương, cậu ta kể cho tôi nghe chuyện về Cẩn Du.
Cậu ta kể với tôi người trong nhà Cẩn Du đối với anh chẳng khác nào chúng tinh phủng nguyệt*, cả nhà họ Diệp chỉ sinh được mỗi một bảo bối như anh cho nên anh cực kì được quan tâm. Lúc ấy tôi còn cảm thấy bệnh thiếu gia của Lâm Tương đã nặng lắm rồi mà Lâm Tương lại phản bác, nói Cẩn Du còn nặng hơn, chẳng qua anh không biểu hiện ra trước mặt tôi mà thôi. Bây giờ tôi ngẫm lại, đúng là anh rất kiêu ngạo!
(*:sao vây quanh trăng)
Như tôi đây chính là loại nghệ sĩ ký hợp đồng suốt ngày bận rộn chẳng phân biệt nổi ngày đêm. Xử lí xong mấy hợp đồng quảng cáo, tôi lại phải tới trường quay để quay bộ phim võ hiệp cổ trang do AC sản xuất.
Đầu tiên là bộ phim võ hiệp cổ trang nhưng vì chiều theo xu hướng thị trường mà đổi thành phim võ hiệp cung đình xuyên không, có duy một điều không đổi là tôi sẽ diễn vai nữ xấu.
Tôi diễn vai một người con gái vì tình mà hóa ma, người con gái này vốn là con gái của thừa tướng đương triều, sau lại trở thành hoàng hậu một nước. Đang thuận buồm xuôi gió thì bị một nữ xuyên không tới phá hoại. Sau khi nữ xuyên không xuất hiện, đầu tiên “tôi” bị biếm làm quý phi, rồi thì tài tử, cuối cùng là vào lãnh cung, diễn tới đây, theo lý thuyết đất diễn của tôi cũng chấm dứt, “tôi” cũng nên over đi nhưng đạo diễn lại không cho. Ông ta nói “tôi” chính là nhân vật xấu tiêu biểu nhất đối với nữ xuyên không. Khi nữ xuyên không vì tức giận mà xông pha vào giang hồ, trên đường đi “tôi” còn phải làm mấy chuyện x