The Soda Pop
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324204

Bình chọn: 7.00/10/420 lượt.

hông!”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó, là giọng nữ mềm mại ngọt ngào: “Ngại quá, Diệp tổng đang tắm, xin hỏi chị tìm anh ấy có việc gì không?”

“Có việc, có việc mẹ cô ấy!” Tôi nói.

Đầu tiên là nghe thấy giọng nói này, sau đó thì đến người. Ngày hôm sau tôi đã gặp được người mới của Cẩn Du. Tôi chợt phát hiện ra Cẩn Du đối với mấy cô gái loại này dường như có vẻ yêu thích đặc biệt, đầu tiên là phải cao gầy, sau đó là mặt mũi trong sáng, tốt nhất là nên thêm chút ngây thơ.

Ví như Hà Tiểu Cảnh lúc trước ấy, hồi da cô ấy đen Cẩn Du chẳng phải vẫn không yêu cô ấy sao?

Đến khi da trắng thì tốt rồi.

Tôi gặp Cẩn Du ở tiệc rượu do AC tổ chức, đã nhiều ngày không gặp anh, cũng không suy nghĩ gì nhiều nhưng thật ra, khi nhìn thấy người đẹp bên cạnh anh, tôi lại có chút suy nghĩ.

Đây là bữa tiệc đặc biệt dành để cảm ơn những doanh nghiệp đầu tư, mấy bữa tiệc kiểu này, sẽ có rất nhiều nghệ sĩ trực thuộc AC tham dự, trong đó còn có hồng bài hơn cả tôi, cũng có cả mấy người mới vừa kí hợp đồng.

Andre mang tôi theo chào hỏi mấy ông chủ doanh nghiệp, trong đó có rất nhiều đối tác đã hợp tác lâu dài với AC. Về chuyện này tôi rất biết ơn Andre, bởi từ sau khi về nước anh ta vẫn luôn luôn giúp tôi móc nối quan hệ. Trong AC tung tin đồn tôi với Andre qua lại rất thân thiết, tôi nghĩ nếu không phải Tần Triều Ca, hoặc nếu như tôi không biết Andre đã có bạn gái lâu năm, có lẽ tôi cũng cho rằng quan hệ giữa tôi với Andre là không bình thường.

“Triều Ca, đây là giám đốc Hoàng, chính là ông trùm quảng cáo đứng đầu thành phố Z.” Andre đưa tôi tới trước mặt một người đàn ông trung niên, cười tươi giới thiệu.

Vị giám đốc Hoàng liếc mắt nhìn tôi một cái rồi vươn tay: “Tần tiểu thư quả nhiên là một mỹ nhân, so với trong ti vi còn xinh đẹp hơn.”

Tôi mỉm cười đưa tay ra: “Chào ông, giám đốc Hoàng.”

“Tiểu Ca cô ấy mới vừa về nước, vẫn luôn hy vọng giám đốc Hoàng có thể quan tâm nhiều hơn.”

“Nhất định rồi, nhất định rồi.” Lời còn chưa dứt ông ta đã chạm ly với tôi.



“Triều Ca, đây là Đỗ tiên sinh, chính là nhà báo dày dặn kinh nghiệm của chúng ta.”

“Chào anh, Đỗ tiên sinh.”

“Vị này là tổng giám đốc Vương.”

“Chào ông, tổng giám đốc Vương.”



Đi theo Andre dạo một vòng, nụ cười trên mặt gần như đã cứng đờ, tôi giật giật khóe miệng: “Giám đốc Hoàng, Đỗ tiên sinh, tổng giám đốc Vương, tổng giám đốc Trần, giám chế Lý… Andre à, nếu tiếp tục đi nữa, có lẽ sẽ hoàn thành được cả Bách gia tính* đấy.”

(*Bách Gia Tính (họ của trăm nhà) là sách được biên soạn từ thời Bắc Tống chưa rõ tác giả.)

Nhún nhún vai, đúng lúc này, khi tôi ngẩng đầu lên, chợt gặp người họ Diệp đang bước lại gần.

Cẩn Du mặc một chiếc quần trắng làm điểm nhấn thêm cho bộ tây trang, tóc cắt ngắn, chính là kiểu tóc 1 phân anh ghét nhất, tôi trông thật buồn cười nhưng đúng lúc đó tôi chợt thấy cô gái xinh đẹp đi bên cạnh anh, váy dài màu xanh nhạt, đúng là tươi mát tự nhiên.

“Triều Ca, đây là tổng giám đốc Diệp, chính là người quản lí trung tâm thương mại Diệp Mậu, chắc không cần anh phải giới thiệu nhiều đâu.”Andre cười nói.

“Không cần, bọn em có quen nhau.” Ngọn đèn thủy tinh sáng ngời chiếu vào khiến mắt tôi có chút hoa lên, tôi vươn tay, nở một nụ cười thật tươi, “Thật vinh hạnh khi tổng giám đốc Diệp cho tôi cơ hội trở thành người phát ngôn của Diệp Mậu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.” Cẩn Du nắm tay tôi, sau hai giây lại lịch sự buông ra luôn, giọng nói tràn đầy vẻ hờ hững công thức hóa.

“Vị tiểu thư này là? Đúng là một người đẹp, tổng giám đốc Diệp thật là may mắn.” Andre nhìn cô gái bên cạnh Cẩn Du, ý từ trong lời nói rất rõ ràng.

Cô gái rất dịu dàng, chủ động giới thiệu bản thân.

“Nói đùa, nhắc tới người đẹp, làm sao có thể so được với Tần tiểu thư của AC chứ.” Cẩn Du nói với Andre, tầm mắt lại nhìn về phía tôi, khóe môi hàm chứa nụ cười giả tạo, giọng nói thì hết sức ôn hòa.

Cẩn Du nói tôi diễn rất giỏi, hôm nay tôi nhìn anh thế này lại cảm thấy diễn viên đúng là một bộ môn học nhanh siêu tốc. Tôi cong khóe miệng, chủ động cụng ly với Cẩn Du.

Tiệc rượu tàn, xe của công ty đưa tôi về, trở về nhà trọ pha một bồn nước ấm tắm rửa, lúc đang lau khô tóc, bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa.

“Là anh…”

Tôi mở cửa ra, cẩn Du ở ngoài cửa bởi vì uống rượu mà màu da tái nhợt chuyển thành hồng, ánh đèn sáng rực trong phòng khách cùng với ánh đèn ngoài hành lang cùng chiếu vào mặt anh khiến khuôn mặt tuấn tú của anh trở nên mơ hồ.

Đối với những vị khách đột ngột tới thăm, tôi luôn có thái độ không tốt lắm, đang định làm như không thấy đóng cửa lại, một đôi tay đã kéo cả người tôi vào lòng, sau đó áp tôi lên mặt tường, hừng hực hôn tôi.

Bởi vì nam nữ khác biệt, sức lực cách nhau quá xa, tôi nhất thời không thể đẩy Cẩn Du ra được đành phải dùng răng nanh cắn mạnh vào môi anh.

Cẩn Du bị đau, buông tôi ra, bàn tay nâng lên chạm vào khóe miệng, ngón tay lây dính vài giọt máu tươi.

“Xin lỗi…” Cẩn Du cúi đầu, trong mắt thoáng qua nét buồn phiền hối hận, khuôn mặt tuấn tú đã sớm mất đi khí thế thường n