ấu để tạo nút thắt cho phim.
Sau đó thì sao á? Không biết “tôi” đã vào đến tận lãnh cung rồi vẫn còn đặt bẫy liệu có bị nữ xuyên không vạch trần thêm nữa không.
…
Rõ ràng đây chỉ là một bộ phim truyền hình ba xu, vậy mà lại rất được mong chờ. Lúc đang tiến hành quay phim còn vinh dự được người hâm mộ bám theo truy đuổi, ngay cả danh tiếng nữ thứ ác độc như tôi cũng được nâng cao trông thấy.
Mà khoảng thời gian này cũng chính là giai đoạn sự nghiệp của tôi phát triển thuận lợi nhất, hợp đồng quảng cáo bay đến không ngừng, đề cử giải thưởng cũng tới tấp. Bởi vai diễn trong “Cảnh và phỉ”, tôi còn được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Trần Tử Minh gọi điện tới khen tạo hình của tôi rất đẹp, tôi tìm kiếm hình của mình trên mạng, thấy có một xấp hình, đều là trang phục khi “tôi” làm hoàng hậu, tạo hình về tổng thể mà nói rất cao sang đẹp đẽ.
Tôi gửi hai tấm cho Hạ Ngang qua MSN, Hạ Ngang cũng khen chúng rất đẹp, sau đó tôi và anh nói chuyện về những gì xảy ra gần đây, anh hỏi tôi với Cẩn Du làm sao vậy.
Tôi ngẫm nghĩ cẩn thận, thực ra tôi với Cẩn Du cũng đâu có gì, ngoại trừ khoảng thời gian trước bởi vì làm người phát ngôn cho Diệp Mậu, lúc chụp hình quảng cáo tôi thường nhìn thấy anh thì số lần tôi gặp anh cũng không lấy gì làm nhiều, anh có bạn gái xinh đẹp của anh, tôi có công việc của tôi.
Nhưng rõ ràng rất hiếm khi gặp nhau, vậy mà có một điều vô cùng khó hiểu là tôi lại luôn nghe nói đến chuyện của anh. Ví như hôm nay anh đi chơi bóng với ai, lại ví như ngày mai anh phải tới Mỹ công tác, cũng ví như văn phòng kiến trúc của anh nhận được một dự án.
Tôi nhớ mình không hề thêm nick Cẩn Du vào MSN nhưng trong MSN của tôi lại xuất hiện tên của anh. Một dãy số vừa mới không lâu, chữ ký một ngày đổi ba lần, thường thường là cứ ăn xong một bữa cơm thì lại đổi một lần.
Đoàn làm phim tổ chức lễ ăn mừng, người phụ trách bao một khách sạn ba sao cao cấp, cho dù là nam hay nữ nhân vật chính hay phụ, kể cả người qua đường cũng đều được mời tới.
Trước khi làm lễ ăn mừng với đoàn làm phim một ngày, tôi tới gặp Tần Bạch Liên, lúc trở về còn ghé qua mộ của cục cưng. Trên mộ của cục cưng lúc nào cũng có một bó hoa tươi, so với người mẹ như tôi, Đỗ Mỹ Mỹ tới đây còn nhiều hơn. Có lần chị ấy còn bảo tôi, chị ấy gặp Tống Lê Minh ở đây.
Tôi cứ ngây người ngồi bên mộ thật lâu, đã hơn ba năm rồi, lúc nào bận rộn quá tôi còn quên mất trong cuộc đời mình đã từng xuất hiện một thiên sứ nhỏ, thiên sứ nhỏ đã giúp tôi vượt qua đáy vực khổ sở nhất trong đời, vậy mà tôi lại tình nguyện mong thiên sứ nhỏ đó chưa từng xuất hiện trong đời mình, dường như tôi đã quên đi rất nhiều chuyện về cục cưng, nhưng chỉ cần ngồi ngẫm lại một lát, tôi vẫn có thể nhớ lại rất nhiều.
Tôi nhớ rõ tư thế ngủ mỗi đêm của con, nhớ rõ cặp lông mày giống Cẩn Du như đúc, nhớ rõ trong lòng bàn tay trái của con có một nốt ruồi đen, nhớ rõ lúc con mới hơn một tháng đã có thể mỉm cười với tôi, nhớ rõ đêm con đi bầu trời ngập đầy sao sáng…
Cả đoàn làm phim tụ tập ăn mừng, về cơ bản là náo ra rất nhiều chuyện . Ví như một nam diễn viên sáng nay đi từ phòng 101 ra, sáng mai lại từ phòng 302 ra. Nam diễn viên này là nam chính trong phim, chính là hồng bài của AC. Bởi vì khuôn mặt đẹp, cộng thêm may mắn mà dù diễn chính hay phụ thì cũng đều được nhóm nhân viên nữ trong đoàn làm phim ưu ái.
Mà trong một đoàn làm phim thì có nhiều nội tình lắm, nhưng chân chính bị lộ ra lại khá hiếm, điều này thực sự làm khó cho đám săn tin giải trí.
Nhưng sau chuyện lần này, tôi chợt nghĩ có phải mình đã xem trò vui nhiều quá hay là bản thân mình có quá nhiều vấn đề mà vừa trải qua scandal với Trần Tử Minh, một chuyện khác của tôi lại bị truyền thông đào ra.
Ngày hôm sau tôi mới đọc được tin trên báo, bên dưới tiêu đề ghi rất to kia có một bức ảnh, đó là ảnh chụp cục cưng được trăm ngày, cũng là bức ảnh dán trên bia mộ cục cưng. Ngày đó, khi cục cưng được trăm ngày, tôi vẫn phải bôn ba vì chuyện của Tần Bạch Liên, cho nên không nhớ được đó là kỷ niệm 100 ngày sinh của cục cưng. Ngược lại, Đỗ Mỹ Mỹ thì không hề quên sinh nhật cục cưng, chị ôm cục cưng tới hiệu chụp ảnh chụp cho cục cưng một vài kiểu ảnh.
Có một số chuyện không phải vì tôi không nhớ mà là vì không dám nhớ. Ví như khi cục cưng mất, nếu không phải tại tôi sinh ra con, hoặc là sau khi sinh có thể chăm sóc con cẩn thận, bây giờ, ký ức về con, có lẽ đã không có nhiều tiếc nuối đến thế này.
Tôi không có can đảm cũng như tâm tư xem báo giấy viết thế nào về tôi, chuông điện thoại của tôi reo liên tục, tôi cũng không nhìn xem là ai gọi tới, tôi đoán hẳn là có Andre, có Trần Tử Minh, mà cũng có khả năng là Cẩn Du.
Điện thoại gọi đến tôi không nhận, trưởng đoàn làm phim lại tới tìm tôi, cô ấy nói có người muốn gặp tôi. Mặc cho tôi có bao nhiêu dự cảm về người đó là ai, tôi vẫn phải đi cùng cô ấy tới phòng cao nhất của khách sạn.
Cô ấy đưa tôi tới một cánh cửa đã mở sẵn, tôi đẩy cửa đi vào, bên cửa sổ sát đất sang trọng chính là bóng dáng quen thuộc.
Cẩn Du xoay người, biểu cảm xa lạ trên mặt anh khiến tôi
