Tần Bạch Liên tặng con, và quyển nhật ký tôi viết hồi còn ở trấn nhỏ vùng Tây Bắc xa xôi.
Nhật ký không có khóa, mặc dù được tôi mang về, đi cùng tôi tới thành phố Z, sau đó lại sang Pháp, rồi lại quay về, nhưng tôi cũng không mở ra lấy một lần.
Con người luôn luôn thay đổi theo thời gian, nhớ lại trước kia, tôi cảm thấy mình thật ngốc, thời gian trôi qua, nhìn lại quá khứ của Tần Triều Ca, không thể không nghĩ vì sao khi đó lại có thể ngốc đến vậy, cố gìn giữ một tình yêu chờ đợi nó nở hoa kết quả, nhưng không biết chờ đợi này lại là mãi mãi.
Dường như đã ngồi khá lâu, đầu gối của tôi tê rần, tôi nhìn Cẩn Du nói: “ Anh hỏi tôi tại sao không nói chuyện về con cho anh biết…Cẩn Du, không phải tôi không muốn nói, tôi là mẹ của con, anh là ba của con, tôi là người muốn anh biết về con của chúng ta đã được sinh ra hơn bất cứ ai.”
“Khi còn ở thành phố Z, tôi từng gọi điện thoại cho anh, nghe điện thoại là Hà Tiểu Cảnh, sau đó tôi cúp máy luôn. Thực xin lỗi, tôi không mở miệng được, sau đó lại bởi vì bận rộn chuyện của mẹ, nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định sau một thời gian nữa sẽ liên lạc lại với anh, trong tiềm thức, tôi vẫn còn chút kiêu ngạo không muốn cho anh biết mẹ tôi là tội phạm sớm như vậy.”
Hai mắt đau xót vô cùng, tôi đưa tay lên dụi mắt, rồi nói tiếp: “ Sau đó tôi đi tìm Tống Lê Minh, cũng chính là bác rể của anh, ông ấy đã giúp mẹ tôi, sau đó khi mọi việc giải quyết xong xuôi, anh cũng trở về.”
Tôi cúi đầu nhìn cuốn nhật ký trong hộp, nếu tôi nhớ không nhầm, trang đầu tiên của cuốn nhật ký có viết một câu, hình như là viết: “Cẩn Du, anh có biết em nhớ anh biết bao nhiêu không?”
“ Thành thật mà nói, khi tôi vui sướng những tưởng sẽ nói cho anh biết về chuyện của con, lại biết được anh và Hà Tiểu Cảnh đang ở bên nhau.”
Tôi xoa xoa trán, nói năng có chút lộn xộn, bình tĩnh hơn, mới nói tiếp: “ Anh luôn cho rằng lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau là trên con đường đó, nhưng thực ra không phải vậy. Tôi đã từng tới nhà tìm anh, khi đó tôi ở căn nhà phía đối diện, tôi vừa chuyển đến là lập tức chạy sang tìm anh, sau đó…thật chết tiệt mà!!! Tôi còn chưa leo hết cầu thang đã thấy anh cõng Hà Tiểu Cảnh đi xuống.”
“ Cẩn Du, tha thứ cho tôi khi đó tưởng nhầm anh và Hà Tiểu Cảnh đang yêu nhau, nên khi anh nói anh và Hà Tiểu Cảnh không phải như vậy, tôi đã cho rằng anh nói dối.”
“Khi đó thực sự đã sụp đổ lắm rồi, tôi không cách nào chấp nhận được việc này, sau đó con lại xảy ra chuyện, viêm cơ tim cấp tính do virus.”
“ Con nằm viện 3 ngày, ngày 16 tháng 7 qua đời, đúng rồi, con ra đời đúng giao thừa, đổi thành lịch dương là ngày 19 tháng 2, tính lại, từ lúc sinh ra đến lúc qua đời trong tay tôi, cục cưng ở lại bên tôi chỉ vỏn vẹn có 4 tháng…”
“ Đến tận khi qua đời, con vẫn chưa có tên, bởi vì muốn để cho ba nó đặt tên, nên vẫn kéo dài. Sau đó khi làm giấy chứng tử cần phải có tên, trước khi con mất Tống Lê Minh đã đặt cho con một cái tên, Tần Bác Xa, bao la sâu thẳm, cái tên nghe cũng rất hay, phải không?”
“ Tần Bác Xa…Tần Bác Xa…Cẩn Du nhỏ giọng kêu từng tiếng, sau đó anh ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy nước mắt, trông rất chật vật.
Anh cắn răng, đôi môi run run, miệng gọi tên tôi, nhưng không phát ra âm thanh gì, tựa như có thứ gì mắc kẹt trong cổ họng.
-
Có quá nhiều phóng viên rình rập quanh căn hộ, đúng như Andre nói, căn hộ không thể ở được nữa. Kỳ nghỉ của tôi rất dài, không thể lãng phí. Trước khi lên chuyến bay đi Thanh Đảo, tôi đến gặp Tần Bạch Liên, nói cho bà tin tốt, sau đó nói tin không tốt rồi rời đi. Khi Tần Bạch Liên nghe tôi nói muốn đi Thanh Đảo nghỉ ngơi, bà im lặng một lúc lâu: “ Tới thăm bà ngoại con, giúp mẹ chăm sóc bà.”
Sau khi vào thăm Tần Bạch Liên, cảnh sát ngồi ở bàn ký nhận đã thay đổi thành người khác, so với nam cảnh sát xin chữ ký của tôi thì lớn tuổi hơn nhiều. Khi nhìn thấy tôi, ông đột nhiên nhớ ra chuyện gì liền gọi tôi tới.
“ Cháu có biết người đàn ông này không?” Ông chỉ vào tên của một người trong sổ đăng kí, “ Vài năm nay vẫn mang đồ đến đây, nhưng chưa một lần vào trong.”
Tôi liếc nhìn, thấy ba chữ Diệp Cẩn Du, viết trong cột người thân- gia đình.
Tôi gật gật đầu: “ Là một người quen.”
-
Tôi vẫn luôn cảm thấy Thanh Đảo là một thành phố xinh đẹp, Thanh Đảo trong trí nhớ của tôi, ngói đỏ cây xanh biển xanh trời xanh.
Khi tôi được ba tuổi, tôi và Tần Bạch Liên từ nơi đó đi đến thành phố Z, sau khi lớn lên có trở về vài lần. Nhưng sau này vì Tần Bạch Liên gặp chuyện không may nên không có cơ hội quay trở về. Ở Thanh Đảo có bà ngoại già yếu, hơn 80 tuổi, có cậu, mợ và một cô em họ. Cậu của tôi là một người nghiêm khắc, mợ thì rất hung dữ, cũng không thích tôi, còn về cô em họ, Tần Bạch Liên nói khi còn bé tôi rất thích chơi với nó, nhưng tôi cũng không nhớ được gì hết, sau khi lớn lên có gặp lại ở Thanh Đảo 2 lần, sau không gặp nữa, nghe nói là cậu mợ đưa sang Anh du học.
Lần tôi trở về Thanh Đảo này bất chợt liên lạc với em họ, con bé đang ở đây, nó nói nếu có thời gian hy vọng tôi có thể ở lại đây vài ngày.
Nhà bà ngoại ở gần một làng chài nhỏ, sa