Polaroid
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

sợ hãi. Thật sự không biết làm thế nào đối mặt, tôi nhắm mắt lại, cả người dán vào tường, run run.

“Tiểu Ca, em nói cho anh biết, em giấu con đi đâu rồi?” Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt khiến người ta phải sợ hãi, câu hỏi của Cẩn Du lại rất nhẹ nhàng rất thân thiết, tựa như đang tâm tình vậy.

Con ư…

Tôi mở mắt ra, đối diện là đôi mắt của Cẩn Du, tôi mấp máy môi hai lần, gương mặt của cục cưng trong trí nhớ hiện lên hòa cùng gương mặt của Cẩn Du.

“Con ư…” Tôi cắn răng, chất lỏng mang theo vị ngọt chảy vào yết hầu, “Anh hỏi con ư… chết rồi … mệnh khổ … không sống được.”



“ Chết rồi, đã chết từ ba năm trước rồi.”

“ Chết rồi…” Mắt Cẩn Du tối sầm lại, cả người tựa như rơi vào cõi mộng. Rất lâu sau anh mới ngước mắt lên nhìn tôi, lâu đến mức xương cốt tôi cũng phải tê dại.

“ Đã chết, từ ba năm trước…” Giọng anh nghèn nghẹn, vẻ mặt anh giống như đã ngờ trước được điều này nhưng lại không dám tin. Sau đó anh đưa tay vuốt ve mặt tôi, tỉ mỉ vuốt từ hai má xuống dưới cổ.

“ Chết như thế nào…” Anh hỏi.

“ Sinh non, vốn đã ốm yếu, lại bị viêm cơ tim do virus.” Mỗi một chữ, tựa như lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên tim tôi.

Nhớ tới đêm cục cưng đi, tôi ôm con ngồi một đêm, nhiệt độ cơ thể con lạnh dần lạnh dần, cảm thấy con cứ thế dần dần biến mất trong vòng tay tôi, tôi không có cách nào, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, tôi rất muốn gọi điện cho Cẩn Du, hỏi xem anh có cách nào không, nếu anh cũng không có cách nào như tôi, vậy đến nhìn con lần cuối cũng được.

Nhưng sau đó tôi lại nghĩ rằng, tôi yêu Cẩn Du, giờ anh cười với Hà Tiểu Cảnh vui vẻ đến vậy, tôi không muốn làm anh khổ sở, không muốn làm anh khó xử.

Bàn tay trên cổ tôi lạnh bất thường, mắt tôi nhìn về phía anh, đôi mắt anh đỏ bừng dị thường, ngập đầy tơ máu, hốc mắt còn ánh lên giọt nước.

“ Triều Ca, em nên nói cho anh biết, hẳn là nên nói cho anh biết chứ, tại sao em lại không nói cho anh biết?” Môi Cẩn Du run run, liên tục chất vấn tôi.

Đau, ngực rất đau, tôi hít một hơi khí lạnh, dòng khí theo khí quản tràn vào lồng ngực, phổi, tim, như một con dao, đau đến mức tôi thể nào không thở nổi.

“ Vì sao tôi phải nói cho anh, vì sao phải nói cho anh biết đây Cẩn Du.”

Đột nhiên, cơ thể bị Cẩn Du kìm chặt, tôi nghe tiếng khớp xương va vào nhau răng rắc, tay Cẩn Du đặt trên cổ tôi đột nhiên mất khống chế, từng cơn đau nhức trên cổ truyền tới làm tôi đau đớn vô cùng.

Cổ bị bóp nghẹt, tôi không nói được, trợn mắt nhìn người trước mặt, Cẩn Du trước mắt dần trở nên mơ hồ, đến khi tôi muốn nhắm mắt lại, Cẩn Du lại đột ngột buông tay.

Vẻ mặt Cẩn Du hoảng loạn, lúc anh kéo tay tôi lại, cả người tôi đã không còn sức lực rơi phịch xuống đất.

Tôi chống khuỷu tay xuống rồi đứng dậy, ho khan dữ dội, cổ họng bỏng rát, tôi nhìn Cẩn Du, nước mắt không thể kiềm chế rơi xuống.

“ Cẩn Du, anh muốn giết em, vậy mà anh lại muốn giết em…” Tôi thiếu chút nữa cười lớn, cười cay đắng, dựa tường đứng dậy, tôi bước từng bước ra tới cửa.

Khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, trước mắt tối sầm, cả người đổ về phía trước.

Đến khi tỉnh dậy, xung quanh đều là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, mở mắt nhìn trần nhà màu trắng, giống như có cơn gió lạnh gào thét trong ngực, cảm giác y như trong khu nhà trọ nhiều năm trước, nhìn Cẩn Du cõng Hà Tiểu Cảnh rời đi, mỗi bước đi của anh như một nhát cứa, sau đó gió lạnh thổi trong hành lang như đâm xuyên cơ thể tôi, lạnh, thực sự rất lạnh.

Tôi nhắm mắt lại. Tần Triều Ca, thật ra cho tới bây giờ mày cũng vẫn không cam lòng phải không, không cam lòng người con trai trong ký ức lại thay lòng đổi dạ chỉ trong một năm thôi, không cam lòng cậu ta không yêu mày nhiều như mày yêu cậu ta, không cam lòng con của mày cứ thế biến mất tiêu.

Kỷ Tửu Tửu bảo, thực ra trong chuyện này cũng không thể trách Cẩn Du, tôi biết, lý trí nói cho tôi biết việc này thực không thể trách Cẩn Du, nhưng tôi không nhịn được đổ lỗi cho anh. Tôi không thể tìm thấy một điểm cân bằng, tôi hận anh yêu Hà Tiểu Cảnh, tôi hận anh cho tới bây giờ không cố gắng hiểu tôi hơn, tôi hận mỗi lần tôi gặp khó khăn nhất, người ở bên tôi không phải là anh.

Bên ngoài phòng bệnh có tiếng nói chuyện, bây giờ lại đúng vào thời gian nghỉ trưa, bệnh viện rất yên ắng, vì vậy tiếng nói chuyện bên ngoài tuy rằng rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ ràng.

Người nói đầu tiên là Lâm Tương.

“ Không thể tin Tiểu Ca vậy mà lại sinh con cho cậu, hơn nữa còn đưa đứa bé về thành phố Z, càng không thể tin là đến giờ cậu mới biết.”

Sau đó là Trương Nam: “ Chuyện này thì cũng có gì đâu, chẳng qua là cô ta muốn dằn vặt nhau thôi. Cẩn Du, cậu nghe tớ, cô ta đang đổi cách tra tấn cậu đấy, cô ta hận cậu năm đó đã yêu Hà

Tiểu Cảnh, cố tình không nói chuyện đứa bé cho cậu biết.” Dừng một chút lại nói tiếp. “ Người đàn bà này thật độc ác, lúc trước khi cô ta và cậu ở bên nhau tớ đã không đồng ý, nhiều vấn đề lắm, nếu tìm bạn gái tớ cũng phải tìm loại như Băng Băng đó, thực ra sau này cậu tìm được Hà Tiểu Cảnh tớ thấy rất hợp…”

“ Trương Nam, cậu nói đủ chưa?” Lên tiếng ngăn lại là Lâm Tương, “Có ai như cậu k