uẹt thẻ ký tên.
Tôi kéo tay Hạ Ngang nói: “Lát nữa còn phải chọn rèm cửa sổ với em, anh có thấy em phiền lắm không?”
“Làm sao lại phiền?” Hạ Ngang có chút dở khóc dở cười.
Ký tên xong, Hạ Ngang vô cùng tự nhiên ôm eo tôi, đang định cúi đầu xuống nói với tôi, tầm mắt anh chợt khựng lại.
Phía trước nơi này có một cái thang máy, ngẩng đầu lên là có thể thấy khách hàng đang đi xuống, sau đó đối với việc gặp gỡ Cẩn Du ở trong này, tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ.
Nghĩ lại, thật sự thì đã lâu lắm rồi không gặp Cẩn Du, thành phố Z lớn lắm, nếu không phải cố tình gặp mặt thì mấy loại tình huống như tình cờ gặp gỡ quả thực là không dễ xảy ra. Thực ra tôi cũng có nghe nói trung tâm thương mại Diệp Mậu có nhiều loại sô pha nhập khẩu rất tốt nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không nên đến.
Có một chuyện dù Hạ Ngang chưa nói nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rõ, thế gian chẳng thể nào trọn vẹn mọi bề, kể từ khi xác nhận yêu anh, anh cũng chưa bao giờ nhắc tới người bạn thân đã lớn lên từ nhỏ cùng nhau ở thành phố Z này.
Cẩn Du đi đến chỗ chúng tôi, đứng bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên ục ịch, nhìn cảnh này, hẳn là hai người này vừa mới kết thúc đàm phán chuyện làm ăn xong.
“Thật là trùng hợp.” Cẩn Du đi tới, tươi cười tiếp đón.
“Rất trùng hợp.” Hạ Ngang đáp.
Cẩn Du cười, cười tươi đến lạ thường, giống y như hai người bạn cũ mất liên lạc nhiều năm nay gặp lại vậy.
“Các cậu mua sô pha à, chọn được chưa?” Cẩn Du lia mắt liếc xung quanh một vòng rồi hỏi, sau đó không đợi Hạ Ngang mở miệng, anh nói tiếp, “Nhanh thật đấy, dự định kết hôn rồi sao? Đúng là nhanh thật đấy, khi nào thì kết hôn, đã lĩnh chứng chưa, có định tổ chức tiệc cưới không, định tổ chức ở trong nước hay ở nước ngoài? Lúc nào tổ chức nhất định phải gọi tớ đấy, để tớ chuẩn bị phần lễ thật dày, đúng rồi…”
Cẩn Du bật cười, vỗ trán, nói với người đàn ông phía sau: “Ông chủ Hoàng, đây là bạn cũ của tôi, số tiền hôm nay họ tiêu cứ tính vào phần tôi.” Nói đến đây, Cẩn Du vẫn chưa hề nhìn tôi một lần nào, ánh mắt anh tối lại, nhìn xuống rồi chuyển tầm mắt đi, anh nói với Hạ Ngang: “Đây là quà tặng của tớ, Hạ Ngang, cậu không được từ chối tớ đấy.”
Dứt lời, Cẩn Du lại nở nụ cười, còn đi xuống phía sau nói với ông chủ Hoàng: “Nhanh quá rồi, những người bạn học cũ của tôi ai cũng kết hôn cả rồi.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Ông chủ Hoàng liên tục nói phải, sau đó còn chúc mừng tôi với Hạ Ngang.
Sau đó, Cẩn Du liền xoay người rời đi, không biết có phải ánh đèn quá chói khiến tôi lóa mắt hay không mà tôi thấy bóng lưng Cẩn Du lung lay, bước đi lảo đảo.
~
Ngày hôm sau, số tiền chúng tôi trả cho cửa hàng đồ gia dụng đó đều được trả lại hết, tôi cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng không nhắc lại việc này với Hạ Ngang. Thời gian thật sự trôi quá nhanh, mới chớp mắt một cái đã sang một mùa xuân mới.
1 tuần trước khi lập xuân, tôi còn khoảng chừng 10 hạng mục công việc cần làm, nhanh chóng làm xong hết, sau khi các công việc đều kết thúc, Andre xếp cho tôi nghỉ 1 tuần.
Ngày 30 của năm tôi thức dậy thật sớm, mua một bó hoa cúc đi tới nghĩa trang.
Bên ngoài trời mưa phùn, mưa không to nhưng gió thì rất mạnh, quật vào má tôi rất rát. Tôi cố gắng cầm ô rồi mang theo bó hoa cúc xuống xe, vòng qua một đoạn đường rất dài, giầy bị mưa làm cho ẩm ướt.
Rốt cuộc tới khi sắp tới trước ngôi mộ của cục cưng tôi lại dừng chân.
“Chúc con yêu sinh nhật vui vẻ, chúc con yêu sinh nhật vui vẻ…” Giọng hát khe khẽ từ phía trước vang tới, nhẹ nhàng, tựa như những hạt mưa kia đang thấm vào đất, tựa như gió kia thoáng thổi qua liền tan biến.
Dưới tán ô dài màu đen, ngoại trừ người đó còn có một chiếc bánh gato hình trái tim dành cho trẻ em, bởi vì gió quá to nên người đó liền dùng cơ thể mình chắn gió cho chiếc bánh.
Sau đó, giọng hát khàn khàn nhè nhẹ kia lại vang lên: “Chúc con yêu sinh nhật vui vẻ, chúc con yêu sinh nhật vui vẻ…”
Tôi buông bó hoa cúc trong tay xuống, lúc này Cẩn Du cũng đứng lên. Tôi cúi đầu nhìn chiếc bánh ngọt cho cục cưng nhưng khóe mắt lại nhức nhối đau xót.
Trên bia mộ là bức ảnh cục cưng chụp khi được trăm ngày, cũng là bức ảnh đẹp nhất của con, hai mắt cười híp lại thành hai vầng trăng khuyết cong cong, miệng cười toe toét lộ ra hai cái răng sữa vừa mới mọc.
“Triều Ca, cùng nhau ăn bữa cơm đi.” Cẩn Du đột nhiên mở miệng nói, giọng nói có đôi chút thô ráp.
“Không cần đâu, em đã có hẹn với anh ấy rồi.” Tôi đáp.
“Ừm.” Cẩn Du tiếp lời, không nói thêm gì nữa, một lát sau, anh quay sang, dùng giọng điệu thoải mái nhất hỏi tôi, “Em với cậu ấy rất tốt phải không?”
Toi gật đầu: “Rất tốt.”
Cẩn Du khẽ cười hai tiếng, một tay đút vào trong túi quần, tay phải buông ở trên đùi dường như có chút lúng túng không biết nên để ở chỗ nào, sau khi đỡ lấy cái trán, anh nói: “Vậy hai người sống cho tốt, sống cho tốt…”
Tôi nói với Cẩn Du đã hẹn Hạ Ngang ăn cơm, thực ra Hạ Ngang cũng chưa nói gì đến chuyện tết âm lịch sẽ về, một mình tôi nấu bữa cơm tất niên. Điện thoại trên bàn ăn thường xuyên phát ra chuông báo tin nhắn tới, là người quen gửi tin nhắn chúc mừng năm