ời gian nên căn nhà vốn không có sức sống nay lại mang vẻ độc đáo mát mẻ tự nhiên.
Trong phòng khách vẫn là tổ hợp sô pha màu đỏ vốn có, tôi liếc mắt nhìn, vậy mới nhớ, bộ sô pha này chính là quà cưới Cẩn Du tặng cho tôi với Hạ Ngang mà.
Nghĩ lại, từ lúc tôi chính thức đặt quan hệ với Hạ Ngang, cũng sắp được 2 năm rồi.
Vừa trở về không bao lâu thì chuông cửa liền reo lên, Tần Bạch Liên đi ra mở cửa. Là hàng xóm nhà đối diện, một người phụ nữ lớn tuổi hơn Tần Bạch Liên mang theo một túi đồ ăn màu xanh lá mạ tới.
“Là nhà chồng vừa đưa tới, thấy em về, chị liền mang sang cho em một ít.” Người phụ nữ vừa bước vào mỉm cười nói.
Tôi không nhịn được nhếch miệng, xem ra Tần Bạch Liên ở quê nhà vẫn tốt hơn.
“Cảm ơn chị nhé, em sao lại không biết xấu hổ mà nhận được. Em có mang ít đồ từ Pháp về, chốc nữa chị về nhớ mang cho con nếm thử nhé.” Nói xong, Tần Bạch Liên mở bao hành lý ra, bên trong đều là đặc sản bà chuẩn bị từ trước. Lúc trước tôi còn không rõ phải mang theo mấy đồ này làm gì, xem ra là tôi sơ sót.
“Đây là con gái em sao, trông xinh quá, cũng có nhiều phúc khí, gả cho con rể người Pháp.” Dì hàng xóm vào nhà thấy tôi không khỏi quan sát tôi vài lần, “Đang mang thai à? Trông bụng thì cũng sắp sinh rồi nhỉ?”
“Con rể là người Trung Quốc, làm việc ở Pháp, cả năm đều ở nước ngoài.” Tần Bạch Liên cầm mấy hộp chocolate đặt vào tay dì hàng xóm, vừa cười vừa giải thích: “Bụng nhìn thì to nhưng mới chỉ được mấy tháng, lần này nó về nước để dưỡng thai.”
“Đúng là chuyện mừng.” Dì hàng xóm nhìn tôi hỏi, “Thế bố đứa bé đâu?”
Tôi ngẩng đầu cười đáp: “Vẫn đang bận việc, sau đó mới tới.”
Ngồi máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ, tôi hơi mệt, đi vào trong ngủ. Lúc ngủ dậy thì đã là 6,7 giờ tối ở thành phố Z rồi. Lệch múi giờ nên mãi vẫn chưa quen, sau khi tỉnh dậy, ngồi thật lâu cho tới khi điện thoại di động reo.
“Đến rồi à?” Hạ Ngang hỏi.
“Ừ.” Tôi đáp.
Hạ Ngang khẽ cười ở đầu bên kia, lại hỏi tiếp: “Vừa tỉnh ngủ sao?”
“Ừ.” Tôi xoa xoa đầu tóc rối bù, “Anh đang làm gì?”
“Ăn cơm trưa.” Hạ Ngang nói.
Tôi khẽ day khóe mắt, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên cả người vẫn còn chút mơ màng, chưa nói với Hạ Ngang được mấy câu đã phải ngắt điện thoại.
Tần Bạch Liên làm cơm tôi, tôi ăn được vài miếng, không có khẩu vị.
“Cũng chỉ có mấy ngày, cố chịu đi.” Tần Bạch Liên liếc mắt nhìn tôi nói.
Tôi ngẩng đầu nở nụ cười thật tươi: “Mẹ không hiểu.”
Tần Bạch Liên cười nhạo: “Mẹ mà còn không hiểu.”
Mùa hè thành phố Z, trời nóng đến phát điên. Vì Tần Bạch Liên không muốn để tôi bị cảm nên tuy trong nhà có bật điều hòa nhưng nhiệt độ vẫn để khá cao, tôi cảm thấy ở trong nhà hay đi ra ngoài cũng chẳng có gì khác nhau cả.
Sau khi ăn xong, tôi đứng bên ngoài phòng khách nhìn con đường kéo dài dằng dặc đằng xa. Vào mùa hè, bên dưới khu chung cư chính là nơi náo nhiệt nhất, bên dưới có rất nhiều người đi ra hóng mát.
Tần Bạch Liên liếc mắt nhìn tôi: “Có muốn đi xuống một chút không?”
Tôi đáp: “Không muốn.”
Tần Bạch Liên: “Đi ra ngoài một chút mới tốt cho đứa bé.”
Tôi “Vâng” một tiếng: “Vậy đi xuống một chút.”
Lúc thay giày tôi chợt nhớ tới Hạ Ngang. Từ sau khi tôi mang thai, giày cao gót trong tủ đều bị anh đổi hết, đúng là chủ nghĩa độc đoán mà.
Thấy tôi mỉm cười vô cớ, Tần Bạch Liên không chịu nổi lắc đầu.
Tuy lúc trước tôi mua căn nhà này là vì môi trường sống ở đây rất tốt nhưng tôi đối với khu chung cư này rất xa lạ. Đằng sau khu nhà có một hồ nước nhân tạo, gọi là Nguyệt Hồ. Xung quanh Nguyệt Hồ có trồng rất nhiều hoa hồng có thể ngắm thoải mái cho nên bên Nguyệt Hồ có rất nhiều người hóng gió ngắm hoa.
Đi mệt rồi tôi ngồi lên ghế dài nghỉ ngơi, sau đó tôi nghe thấy có người gọi tên Tần Bạch Liên.
Nhìn về phía phát ra tiếng, cách đó không xa quả có một người đàn ông trung niên dáng vẻ nho nhã đang đứng.
Tôi nhìn ông ấy, lại nhìn Tần Bạch Liên, nghĩ tới vị giáo sư kia thì không nhịn được mỉm cười.
“Về nước khi nào vậy?” Giáo sư tiên sinh hỏi.
“Vừa mới về không lâu.” Tần Bạch Liên nói, dừng một chút lại hỏi, “Sau ông cũng về thành phố Z, được nghỉ à?”
Giáo sư tiên sinh cười: “Tôi đến thành phố Z vì có dự án lớn ở đây.”
Tần Bạch Liên: “Thật là trùng hợp.”
“Đúng là trùng hợp thật.” Một lát sau, rốt cuộc vị giáo sư này mới chú ý tới tôi đang ngồi bên cạnh.
“Con gái của tôi.” Tần Bạch Liên giới thiệu.
Tôi ngẩng đầu mỉm cười với giáo sư, chưa nói được gì, điện thoại của giáo sư chợt vang lên. Ông xin lỗi rồi đi sang một bên tiếp điện thoại, một lát sau, ông quay lại, giải thích: “Là đứa học trò cũ của tôi gọi tới, giờ nó chính là nhà đầu tư cho dự án này của tôi ở thành phố Z, nói muốn tới đây đưa tài liệu cho tôi.”
Tần Bạch Liên cười bảo: “Học trò của giáo sư Lý giỏi quá.”
Giáo sư nói rất khiêm tốn nhưng nhìn vẻ mặt của ông, nét cười trên mặt rõ ràng là niềm tự hào dành cho học trò.
Tần Bạch Liên: “Nếu không ông cứ đi trước đi?”
Giáo sư: “Hay là tôi giới thiệu cho hai người luôn, nó cũng là người thành phố Z, nó tốt lắm. Lần trước không phải bà nói bà có một đứa cháu gái sao, nếu nói chuyện hợp chưa biết chừng còn c
