ó thể giật dây.” Dừng một chút, giáo sư liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói với Tần Bạch Liên: “Nếu con gái của bà còn chưa kết hôn, học trò của tôi với con gái của bà xem chừng cũng xứng đôi lắm.”
Tần Bạch Liên cười ra tiếng: “Con rể của tôi cũng giỏi lắm đấy.” Cậu ở Thanh Đảo vẫn luôn sốt ruột vì chuyện kết hôn của em họ, đề nghị của giáo sư rõ ràng là gãi đúng chỗ ngứa của bà.
Không cần suy nghĩ nhiều, Tần Bạch Liên liền vui vẻ đồng ý.
“Khi nào học trò của ông tới?”
“Nó vừa rời khỏi công ty, chắc chừng nửa giờ nữa sẽ tới.” Giáo sư bất giác than thở, “Nó là đứa cuồng làm việc, giờ này mới tan làm.”
Thấy giáo sư Lý biến đổi cách thức hẹn hò với Tần Bạch Liên, tôi cũng không muốn ở lại đây làm bóng đèn nữa nên tìm lý do đi về trước.
Trên đường trở về, đi qua một bãi cỏ, có một đám trẻ con trong khu đang ở đó gấp máy bay giấy chơi đùa. Tuy giờ đã hơn 7 giờ nhưng vì là mùa hè nên ngày dài hơn đêm, xa xa phía chân trời vẫn nhuộm hồng bởi ánh nắng chiều, đem đến cho buổi tịch dương một vẻ đẹp u sầu.
“Con gái của Bạch Liên.”
Có người ở phía sau gọi tôi, tôi quay đầu lại, thấy chính là dì hàng xóm đưa đồ ăn cho chúng tôi ban sáng.
Bà vẫy tay với tôi, ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi nhìn về phía bà, bà đang ngồi trên băng ghế đá trong bãi cỏ, trong tay còn cầm bộ tranh thêu chữ thập đang thêu dở, dưới chân bà là một cậu bé chừng 3 tuổi đang cúi đầu chăm chú vẽ tranh.
Hiện giờ có vào trong nhà cũng chỉ đầy mồ hôi, còn không bằng ngồi bên dưới hóng mát. Nghĩ vậy tôi liền đi tới bên dì hàng xóm.
Tôi băng qua bãi cỏ sau đó ngồi vào băng ghế đá còn trống, thấy tôi đến gần, dì hàng xóm nhìn tôi mỉm cười hỏi: “Cháu kết hôn bao lâu rồi?”
Tôi trả lời: “Cũng sắp được 2 năm rồi ạ.”
Dì hàng xóm “ồ” một tiếng: “Trông cháu vẫn còn trẻ lắm?”
Tôi: “Cháu đã hơn 25 rồi.”
Dì hàng xóm mỉm cười: “Mới có 25 thôi.” Sau đó lại cường điệu thêm, “Con gái lớn của bác vẫn còn chưa có đối tượng nào, người trong nhà đều gấp muốn chết rồi.”
Tôi: “Bây giờ phổ biến kết hôn muộn, cháu là sớm quá.”
Dì hàng xóm thở dài: “Được như cháu là tốt nhất.” Dừng một chút bà lại hỏi tôi, “Bụng đã mấy tháng rồi?”
“7 tháng.” Tôi đáp, lúc này chợt có một cái máy bay giấy rơi ở dưới chân tôi.
Tôi ngẩng đầu, cách đó không xa có một cậu bé con kháu khỉnh đang đứng, không biết có phải vì cái bụng bự của tôi dọa nó sợ không mà dù nhìn thấy máy bay rơi xuống dưới chân tôi, cậu bé vẫn chậm chạp không dám tới lấy.
Máy bay giấy ở ngay dưới chân tôi, tôi liếc mắt nhìn cậu bé kia một cái, chợt cảm thấy rất muốn lấy cho nó, sau đó tôi đứng lên, duỗi thẳng lưng ngồi xổm xuống.
“Cháu làm gì vậy, muốn lấy đồ thì cứ nói với bác.” Phía sau vang lên tiếng dì hàng xóm đang chuẩn bị buông khung tranh thêu chữ thập.
“Không có việc gì đâu.” Tôi cười đáp.
Sau đó khi tay phải tôi sắp chạm vào máy bay giấy thì một bàn tay gầy gầy sạch sẽ đã nhặt máy bay lên.
Tôi đứng thẳng người, lúc này cậu bé con cũng đã chạy tới, nói với người bên cạnh tôi: “Chú ơi, máy bay này là của cháu, chú có thể trả lại cho cháu không?”
“Đây.” Người nọ đưa máy bay giấy ra trả lại cho cậu bé.
“Cảm ơn chú.” Đây là một cậu bé khá nhút nhát, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe, sau khi lấy lại được máy bay của mình thì lập tức chạy đi.
Tôi dõi mắt nhìn theo bóng dáng cậu bé chạy đi rồi ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Ánh mắt của anh cũng vừa mới chuyển từ cậu bé rời đi.
“Về từ khi nào?” Sau đó anh mở miệng hỏi tôi.
“Hôm nay.” Tôi đáp.
“Trùng hợp thật trùng hợp thật.” Cẩn Du nói, sau đó anh cụp mi, tầm mắt dừng ở cái bụng tôi, thoáng im lặng. Hai tay anh đút vào trong túi quần dài màu vàng nhạt, thoải mái nói: “Hạ Ngang đâu, cùng về nước à, đã lâu không gặp cậu ấy, có thời gian đi ăn một bữa cơm.”
Tôi nói: “Anh ấy vẫn còn ở Lille.”
“Ồ.” Cẩn Du đáp lời.
“Ừm.” Tôi gật đầu, “Qua mấy ngày nữa mới tới đây, vốn định về cùng nhưng vì em gấp gáp nên mới về thành phố Z trước với mẹ.”
“Ừ ừ.” Cẩn Du liên tục đáp lại hai tiếng sau đó nói với tôi: “Anh tới bởi vì giáo sư đại học của anh cũng ở đây, anh đến đưa cho ông ấy tập tài liệu, không ngờ lại gặp em ở đây.”
Giáo sư đại học, tài liệu, nghĩ tới Tần Bạch Liên còn đang cùng giáo sư Lý ở quán cà phê phía trước chờ Cẩn Du tôi cảm thấy hơi đau đầu.
Có đôi khi, thế giới này thật sự rất nhỏ, nó sẽ đem tất cả những người quen biết nhau trộn hết vào một chỗ, rõ ràng không có bất kì giao điểm nào nhưng lại bị thả vào trong một cái vòng luẩn quẩn có hàng ngàn hàng vạn mối liên quan.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không vì giáo sư Lý, tuy không gặp mặt nhau nhưng mối liên hệ giữa tôi với Cẩn Du, quan hệ qua lại giữa cả hai, cho dù có không muốn nghĩ tới cũng không cách nào biến mất được.
“Giáo sư đại học của anh ở đây à.” Tôi đáp, tôi cũng không muốn để Cẩn Du với Tần Bạch Liên chạm mặt, nghĩ một lát rồi tôi mở miệng hỏi, “Cẩn Du, em muốn đi ra hiệu thuốc đằng kia một lát, anh có thể đưa em đi được không?”
Nếu tôi nhớ không lầm, đằng trước khu chung cư có một hiệu thuốc, vừa đúng nơi giao lộ.
Cẩn Du “Ừ” một tiếng rồi nói: “Xe của anh ở bên kia.” Giọng điệ
