ần Bạch Liên còn chưa về, tôi dựa vào tường gọi Tiểu Linh. Tiểu Linh vội vã chạy từ phòng khách vào, thấy đầu tôi chảy đầy mồ hôi thì tay chân hoảng hốt.
“Gọi điện cho xe cứu thương trước rồi em gọi cho dì Tần giúp chị.” Tôi nói. Rồi nhờ Tiểu Linh dìu mình ngồi xuống sô pha, tôi đau đến chảy cả nước mắt.
Ở trong phòng sinh đau đớn hơn 10 giờ mà cục cưng vẫn không ra, khoảng thời gian sau khi tôi được đưa vào bệnh viện phụ sản Tần Bạch Liên liền chạy từ bên bà ngoại tới đây.
Lúc vào phòng sinh là 8 giờ 15 phút tối, trong buổi đêm dài dằng dặc này, tôi bị cơn đau bụng sinh tra tấn đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng hơi lạnh trong phòng sinh thì lại rất nhiều, cho dù mồ hôi của tôi có chảy ướt sũng xuống dưới ga giường nhưng vẫn cảm thấy lạnh kinh khủng, cái lạnh khiến tay chân như nhũn ra.
“Hạ Ngang đâu, đã gọi điện thoại cho anh ấy chưa?” Răng nanh vì kìm nén cơn đau mà cắn nát môi, tôi quay đầu giữ chặt tay Tần Bạch Liên hỏi.
Tần Bạch Liên vỗ tay tôi trấn an: “Đã gọi điện thoại cho nó rồi, bay chuyến sớm nhất, sẽ nhanh chóng bay tới đây thôi.”
Bên ngoài phòng sinh trồng một hàng cây ngô đồng, trong gian phòng chờ sinh tôi dán mặt vào gối, gió bên ngoài rất to, có lúc lại thoáng tĩnh lặng, rồi gió mạnh mẽ thổi bạt lá cây, phát ra tiếng xào xạc.
Sau đó liền nghe thấy tiếng trời mưa, mưa rơi tí tách như những cục đá rơi trên đường, tí tách tí tách, nghe thật trong trẻo. Chợt có một cơn gió lớn, mưa bắt đầu ào lên trên cửa sổ thủy tinh, từng hồi sét đánh vang trời, ầm ĩ.
Dù biết rõ Hạ Ngang đang ở Pháp cho dù có lập tức chạy tới thì cũng cần có thời gian nhưng tôi vẫn luôn hỏi Tần Bạch Liên câu hỏi ngốc nghếch: Bao giờ Hạ Ngang tới?
Thời điểm cần người đó ở bên cạnh, tâm trạng gấp gáp nỏng nảy đó thì ra là như vậy.
Suốt một đêm mưa to, cho tới khi chân trời dần sáng, cả một đêm này, tưởng như dài tới vô biên vô hạn, tôi cũng không biết tới khi nào thì hừng đông.
Qua một lúc sau, cửa phòng sinh bị đẩy ra, sau đó có một nhóm người tất tả bước vào, trên đầu có tiếng nói chuyện, hẳn là các bác sĩ đang trao đổi, nói toàn tiếng Pháp.
Cánh mũi đột nhiên chua xót, nước mắt chảy tràn ra bên ngoài, cảm xúc từ đầu tới cuối giờ chỉ còn lại tủi thân, sau đó có một bàn tay đặt lên trán tôi, có một tiếng thở dài rất nhỏ, ngón tay thô ráp lau đi nước mắt trên khóe mắt tôi.
“Xin lỗi, Triều Ca.” Một giọng nam trầm thấp bay vào trong tay tôi, tôi hít hít cánh mũi, chỉ cảm thấy nước mắt càng chảy càng nhiều, quay đầu lại tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Hạ Ngang mặc bộ đồ tiêu khuẩn, Hạ Ngang mà tôi chờ suốt đêm cũng tới rồi, Hạ Ngang có đôi mắt đen sâu thăm thẳm đang tràn ngập áy náy và lo lắng nhìn tôi.
Một khắc kia, tôi chợt cảm thấy được bản thân mình đã hạnh phúc đến dường nào, Hạ Ngang tựa như ánh bình minh trong sinh mệnh của tôi, băng qua đêm đen, chỉ vì sự xuất hiện của anh khiến cho tôi cảm nhận được niềm vui sướng trước nay chưa từng có, bởi vì anh, tôi không sợ chờ đợi.
~
Sau khi sinh con xong, Tần Bạch Liên còn đùa: đúng là ba và con gái liền tâm, con gái phải đợi ba ba đến thì mới chịu chui ra, khóe miệng tôi cong lên, sau đó há mồm uống chén canh gà Hạ Ngang bón.
Trước khi lâm vào mê man, cuối cùng tôi cũng nghe được bác sĩ nói một câu với tôi: “Sinh được một tiểu công chúa xinh đẹp, chúc mừng cô.”
Sau khi biết được giới tính của con, tôi chợt thoáng cảm thấy may mắn. Trong tiềm thức, tôi vẫn luôn hy vọng đó là con gái chứ không phải con trai.
Cũng bởi vì sinh non nên con gái của tôi phải ở trong lồng ấp. Vì vậy từ khi tỉnh lại cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy tiểu công chúa của mình.
“Anh đã tới thăm con chưa?” Tôi hỏi Hạ Ngang.
Hạ Ngang lấy từ trong túi ra một cái di động, sau đó hơi nghiêng người, mở những bức ảnh anh chụp được cho tôi xem.
“Nhìn này, đây là con gái của chúng ta.” Hạ Ngang nhìn ảnh chụp rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi sau đó vươn cằm hôn lên trán tôi, “Cám ơn em, Triều Ca.”
Tôi cúi đầu sau đó tiếp tục nhìn ảnh chụp trong máy Hạ Ngang, những bức ảnh đều chụp con gái nằm trong lồng ấp ngủ, bàn tay mềm mại nhỏ bé của con bé còn đang áp lên má.
Tôi chưa bao giờ thấy Hạ Ngang chụp ảnh bằng điện thoại, tưởng tượng tới cảnh Hạ Ngang ngồi xổm trong phòng giữ ấm chụp ảnh cho con thì không nhịn được mỉm cười.
Hạ Ngang lại hôn lên trán tôi: “Con bé rất giống em.”
Tôi nghiêng đầu tựa vào lòng Hạ Ngang, tiếp tục nhìn ngắm ảnh chụp trong máy anh.
Bởi vì sinh tự nhiên nên ngay ngày hôm sau tôi đã có thể xuống giường, lúc đến phòng cách ly thăm con gái, Hạ Ngang kiên trì muốn ôm tôi, dọc theo đường đi đều là các bác sĩ, y tá và người nhà bệnh nhân, hai tai tôi nóng rực lên.
Đi tới lồng ấp của con gái, tôi chăm chú nhìn con sau đó quay đầu sang nhìn Hạ Ngang, hạnh phúc tràn đầy trong lòng, chợt có một gương mặt của một cục cưng khác lướt qua đầu tôi.
Năm 18 tuổi ấy tôi cũng ngồi xổm bên cạnh lồng ấp nhìn thằng bé, nhìn đôi lông mi thưa thớt nhạt màu của nó, ngắm cái miệng nhỏ nhắn của thằng bé đang hơi hé ra khi ngủ.
Tôi lắc đầu muốn để những hình ảnh đó trôi đi