Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324494

Bình chọn: 10.00/10/449 lượt.

ợ. Hơn 20 năm bà đều nhớ thương ông nhưng giờ Tống Lê Minh đã ly hôn, Tần Bạch Liên lại không hề do dự gả cho giáo sư Lý, không hề là ông, tình đã dứt, lòng liền kiên quyết.

Có hai bàn tiệc đều là học trò của giáo sư Lý, đều là một đám thanh niên, lúc uống rượu đều gọi nhau là sư huynh sư tỷ. Cẩn Du với Hà Tiểu Cảnh ngồi cùng một bàn, so với bàn bên kia, bàn của họ bởi vì có mấy thành viên tích cực nên không khí trên bàn ăn cũng náo nhiệt hơn rất nhiều.

“Diệp Cẩn Du này, giáo sư của chúng ta cũng đã kết hôn rồi, cậu với Tiểu Cảnh dây dưa nhiều năm như vậy cũng nên tiến tới đi chứ?”

“Đúng, Tiểu Cảnh, sư huynh nói với em này, nếu em với Diệp Cẩn Du khôn thể tiến tới thì nhóm bọn anh sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa.”

“Đúng, đúng, không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa.”

“…”

Tiểu Linh ôm con tới, cô bé lè lưỡi với tôi: “Lê Tử vẫn luôn ăn vạ đòi tới cho nên em ôm con bé tới đây.

“Không sao đâu.” Tôi tiếp lấy con từ tay Tiểu Linh sau đó vờ trừng mắt với con. Con bé tuy mới được 1 tuổi nhưng đã biết lấy lòng rồi, còn quay sang mỉm cười với tôi rồi ghé vào vai tôi, cọ cọ mấy cái.

“Ai ui, Tiểu Lê Tử, ông là ông cậu của cháu đây.” Cậu tôi ở bên kia đang vỗ tay với con bé, muốn hấp dẫn sự chú ý của nó.

Sau đó con bé dường như rất hứng thú đối với những người đang ngồi đó, đôi mắt tròn tròn mở to nhìn chằm chằm sang bên đó.

Cẩn Du quay đầy nhìn về phía tôi. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng có đường chỉ thêu màu vàng nhạt, quần dài bằng tơ tằm màu ngà, rất hợp với bộ âu phục đang vắt ở trên ghế.

Chỉ thoáng nhìn một cái, khi tầm mắt anh liếc tới trên người con thì hơi dừng lại một chút. Mà lúc này, Hà Tiểu Cảnh đã đi tới.

“Đúng là một cô bé dễ thương.” Hà Tiểu Cảnh nói, sau đó vươn hai tay, “Mình có thể ôm con bé không?”

“Con bé sợ người lạ.” Tôi đáp.

Nhưng mà con nhóc bình thường không để cho ai ôm này, thấy Hà Tiểu Cảnh vươn tay, con bé cũng vươn đôi tay nhỏ bé ra.

Hà Tiểu Cảnh mừng rỡ tiếp lấy cục cưng trong lòng tôi sau đó trêu tôi: “Triều Ca ơi, con gái của cậu đáng yêu thế này, tớ chỉ muốn ôm nó đi thôi.”

“Tự mình sinh một đứa là được.” Em họ đột nhiên đáp trả lại một câu, không nặng không nhẹ.

Tôi mỉm cười. Có lẽ con bé rất hứng thú với cài áo trước ngực Hà Tiểu Cảnh nên nó dán lên ngực Hà Tiểu Cảnh nghịch cài áo của cô ấy, sợ con bé phá hỏng cài áo nên tôi gạt tay con bé ra.

Con bé quay lại mỉm cười với tôi, mặc kệ thế mà nghịch tiếp.

“Không sao đâu.” Hà Tiểu Cảnh nói sau đó ôm con bé tới bàn của cô ấy.

Em họ đẩy tay tôi: “Bế Tiểu Lê Tử về đi.”

Tôi: “Không việc gì, chỉ là ôm một chút mà thôi.”

Em họ bĩu môi sau đó nhếch cằm nhìn về phía Cẩn Du, chợt hỏi tôi: “Chị à, chị thật sự không yêu anh ta sao, tình cảm nhiều năm như vậy, thực sự có thể quên hết sao?”

Tôi quay đầu đáp: “Chị đã có anh rể của em rồi.”

Em họ nghịch ngợm cười đáp lại: “Em chỉ hỏi chơi thôi.”

“Tiểu Cảnh, em thích trẻ con như vậy thì sinh một đứa với Cẩn Du đi.”

“Hôm nay bọn anh uống rượu mừng của giáo sư, hôm sau sẽ đến uống rượu mừng của hai đứa.”

Bàn bên kia càng nói càng kích động, cục cưng lại rất im lặng, nhìn rồi lại nhìn, xem cái này ngó cái kia, rồi con bé cảm thấy hứng thú với Cẩn Du đang ngồi đối diện, chợt nhoẻn miệng cười với anh.

Nét tươi cười trên mặt Cẩn Du chợt cứng đờ lại.

“Để sư huynh làm chủ cho hai đứa.” Một người đàn ông khỏe mạnh chợt đứng lên, mặt đỏ bừng chỉ vào Cẩn Du nói: “Diệp Cẩn Du, hôm nay là ngày vui của giáo sư, chúng ta khó khăn lắm mới có cơ hội tụ họp lại, nay thấy chú với Tiểu Cảnh đều vẫn còn độc thân, bọn anh đây cũng sốt ruột thay hai đứa. Thời đại học cả hai vẫn luôn khiến mọi người hâm mộ, sau lại tự dưng chia tay khiến bọn anh không thể nào hiểu nổi, giờ bọn anh cũng không hỏi nguyên nhân, anh đã hỏi Tiểu Cảnh, con bé vẫn là thái độ cũ, giờ sư huynh hỏi chú một câu, rốt cuộc chú có muốn quý trọng người trước mắt hay không?”

Cảm xúc trong lòng mọi người chợt dâng trào.

“Diệp Cẩn Du, trả lời đi.”

“Diệp Cẩn Du, trả lời đi.”

“Diệp Cẩn Du, trả lời đi…”

Em họ: “Có trò hay rồi đây.”

Tôi không hứng thú đối với loại trò này, ngược lại lại lo lắng nhìn về phía bên đó, sau đó Diệp Cẩn Du rất có khả năng sẽ đồng ý, mà sau đó Hà Tiểu Cảnh cũng rất có khả năng sẽ kích động.

Một người bị vây trong trạng thái phấn khởi cực độ có thể làm ra những hành động không thể tưởng tượng được, ví như coi con gái của tôi là một bó hoa cưới mà ném văng ra.

Tôi nhờ Tiểu Linh ôm con về, Tiểu Linh gật đầu, lúc đang định đi tới, Cẩn Du đứng lên, mỉm cười đẩy tay người đàn ông kia ra, không mặn không nhạt đáp lại một câu: “Sư huynh, anh uống nhiều rồi.”

Dừng một lát, anh nhìn sang Hà Tiểu Cảnh đang ở bên cạnh rồi thu lại tầm mắt nói: “Ý tốt của mọi người em xin nhận nhưng em với Tiểu Cảnh thực sự không hợp nhau — em không xứng với cô ấy.”

“Aizzz.” Có người thở dài.

Sau đó mọi người bắt đầu lên tiếng làm hòa, tuy không khí trên bàn ăn không còn vui vẻ như trước nhưng cũng khôi phục được 7, 8 phần.

Bữa tiệc chấm dứt, điện thoại trong túi chợt reo lên, đưa con gái cho Tiểu Linh, tôi tới ph


Insane