Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 8.5.00/10/455 lượt.

giờ gọi điện thoại vào lúc nửa đêm.

Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên, tựa như thúc giục, tôi bật đèn tường, ánh sáng vàng sậm hắt lên trên sàn tạo thành một quầng sáng lờ mờ, tôi đè nén dự cảm không tốt trong lòng xuống sau đó cầm ống nghe lên.

“Alo…”

“…”

Đặt ống nghe xuống, tôi đờ người ngồi trên sô pha, Tiểu Linh thấy sắc mặt tôi không tốt nên tiến lại gần hỏi: “Có chuyện gì vậy chị Triều Ca?”

Đầu óc dường như trở nên chậm chạp, một lúc sau tôi mới ngẩng đầu lên dặn: “Chị phải về Lille ngay, em ở lại chăm sóc cho Lê Tử nhé.”

Tiểu Linh gật đầu, cũng không hỏi nguyên nhân.

“Vậy sáng mai em sẽ mua vé máy bay giúp chị.

Thực ra tôi vẫn không tin Hạ Ngang đã xảy ra chuyện. Vừa mấy tiếng trước, trong buổi hôn lễ của Tần Bạch Liên và giáo sư Lý anh vẫn còn gọi điện thoại cho tôi mà.

Anh bảo mấy ngày này nhiệt độ ở thành phố Z sẽ chuyển lạnh, còn dặn tôi mặc nhiều quần áo đừng để bị cảm lạnh.

Sau đó tôi còn cáu giận với anh, không để anh kịp nói hết lời đã ngắt máy.

Nửa đoạn sau Hạ Ngang sẽ nói cái gì đây? Lê Tử có khỏe không, con bé có phá em không?

Nhưng tôi chắc chắn anh nhất định sẽ không nói: Triều Ca, anh bị thương.

Tôi giơ tay lên lau nước mắt, chất lỏng lạnh lẽo đọng lại trên mặt thực sự khiến người ta khó chịu, ở phòng khách ngồi thừ một lúc lâu tôi mới trở vào phòng trong. Con bé đang ngủ rất say, cong người lại, khuôn mặt bình thản phản chiếu ánh trăng mờ mờ.

Nằm trên giường một đêm nhưng không thể nào chợp mắt, ngày hôm sau tôi liền lên chuyến bay tới Lille.

Đây là một bệnh viện tư nhân của Lille, xây bên cạnh một nhà thờ. Khi xuống máy bay tôi đã được một người đàn ông tóc dài đưa tới đây. Trên đường đi anh ta vẫn luôn dùng tiếng Anh giải thích với tôi, nét mặt anh ta có vẻ sốt ruột mà cả đoạn đường tôi vẫn luôn im lặng lại càng làm anh ta sốt ruột thêm.

Anh ta nói: “Tính mạng của Ngang gặp nguy hiểm nhưng cậu ấy không cho tôi nói cho cô. Nhưng chúng tôi không muốn lừa dối cô, Ngang cần một chỗ dựa tinh thần, cô là vợ của cậu ấy, cô có thể giúp cậu ấy…”

Tôi có thể giúp anh ấy sao? Nhưng có lẽ anh ta không biết, Hạ Ngang chưa bao giờ để tôi giúp anh ấy, anh chưa bao giờ nói, anh chỉ cần tôi đứng đằng sau anh, đi theo anh là được rồi.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn bị dọa sợ. Hạ Ngang nằm trên giường bị cắm đủ các loại ống dẫn, trên tường còn treo rất nhiều túi thuốc mà chỉ chốc lát sau sẽ đưa vào trong cơ thể anh, đầu anh cũng bị quấn một vòng băng gạc thật dày, trên băng vải trắng còn lộ ra màu máu đỏ sậm.

Viên đạn đó găm vào trong lồng ngực, ngay sau khi anh gọi điện thoại cho tôi anh liền bắt đầu ca phẫu thuật lấy đầu đạn trong lồng ngực.

Tay chân tôi mềm nhũn, đi tới cạnh giường bệnh sau đó im lặng ngồi xuống.

Ngoài cửa có khá nhiều người, trong đó có một người phụ nữ năm sáu mươi tuổi, bà đi tới ôm tôi một cái rồi nói một câu tiếng Pháp:

“Cháu phải kiên cường lên, cô bé ạ.”

Rốt cuộc không nhịn được nữa, tôi chạy ra khỏi phòng bệnh, ngồi xổm ở cuối hành lang khóc lớn.

Bác sĩ người Đức nói nếu vượt qua 3 ngày nguy hiểm nhất thì Hạ Ngang sẽ không sao, tôi ở bệnh viện canh 3 ngày. Sau khi cục cưng của tôi với Cẩn Du qua đời, tôi liền không tin vào tín ngưỡng gì nữa nhưng cả 3 ngày này tôi đều đi tới nhà thờ bên cạnh cầu nguyện. Tôi thành kính cùng giáo dân niệm “Thánh Kinh”, một ngàn một vạn lần cầu nguyện.

3 ngày sau Hạ Ngang tỉnh lại, tôi đi ra khỏi phòng bệnh khóc không thở nổi.

Những người đang canh giữ bên ngoài cũng rất vui, còn ôm lấy nhau.

“Xin lỗi…” Đây là câu nói đầu tiên sau khi Hạ Ngang tỉnh lại nói với tôi.

Tôi không thể nào thốt lên câu “Không sao đâu” được.

Cổ họng tắc nghẹn, tôi cúi đầu, vừa lau nước mắt vừa nói: “Hạ Ngang, anh nhớ cho kỹ, chuyện như vậy em không cho phép xảy ra lần nữa, không cho phép xảy ra một lần nào nữa, anh có nghe thấy không?”

Hạ Ngang nở nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.

Anh đáp: “Được.”

Tôi quay đi lau nước mắt. Nước mắt nóng bỏng lại tràn qua khe hở. Tôi chưa bao giờ cảm thấy biết ơn sự sống, từ sau khi Hạ Ngang tỉnh dậy, tôi mới thực sự cảm thấy biết ơn, bởi vì tôi không thể nào tưởng tượng được nếu không có Hạ Ngang thì sẽ ra sao.

Cơ thể Hạ Ngang đã hồi phục được một chút. 2 ngày sau anh có thể ăn được thức ăn lỏng, 1 tuần sau anh có thể vươn tay ra xoa đầu tôi, 2 tuần sau, anh đã có thể xuống giường.

Nhưng mà Hạ Ngang không cho tôi xem miệng vết thương của anh, mỗi lần bác sĩ thay băng, anh đều tìm cớ “đuổi” tôi ra khỏi phòng bệnh.

Cho dù như vậy tôi cũng vẫn phối hợp. Mọi người đối với những thứ tưởng chừng như sẽ mất đi nay có lại thường sẽ rơi vào tình trạng cảm kích quá độ cho nên cảm thấy dù có thế nào cũng được, tôi cũng như vậy. Đối với Hạ Ngang, giờ đây tôi chỉ muốn anh khỏe mạnh.

Đương nhiên tôi cũng trở nên càng ngày càng mất đi cảm giác an toàn, tôi dùng đủ mọi cách khiến Hạ Ngang đồng ý với tôi sau khi anh hồi phục thì chúng tôi sẽ trở về nước.

Hạ Ngang cũng đồng ý với tôi.

“Sau khi về nước chúng ta sẽ mở một phòng tập gym, dáng người của anh sẽ hấp dẫn rấ


Old school Easter eggs.