Pair of Vintage Old School Fru
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324620

Bình chọn: 7.5.00/10/462 lượt.

chân của mấy người đi tới.

Rồi “Xoẹt” một tiếng, miếng băng dính màu đen che kín đôi mắt, đôi mắt suốt năm ngày không được tiếp xúc với ánh sáng chợt không chịu nổi kích thích từ ánh sáng, không chỉ không mở được mà còn chảy nước mắt.

“Rất xinh đẹp.” Có người nói như vậy.

Khen ngợi thì cũng tùy trường hợp, trong tình huống này của tôi thì nghe thấy lời nói này cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Tôi bị người ta kéo dậy, sau đó hắn ghé vào bên tai tôi nói: “Chồng của cô đã tới rồi…”

Tôi “À” một tiếng, không nói gì.

Qua một lát sau, vang lên tiếng cửa sắt mở ra, rồi tôi bị kéo đứng thẳng lên.

“Đã lâu không gặp, Hạ Ngang.” Người nọ nói.

Hạ Ngang, nước mắt càng rơi nhiều thêm, kiên cường từ từ mở mắt ra. Hạ Ngang thật sự tới đây, anh mặc một cái áo khoác đen dài bên ngoài, bên trong vẫn là bộ đồ bệnh nhân bệnh viện Thánh. Ngay trước khi tôi bị bắt đi một ngày, tôi vẫn đang ký tên trong phòng bệnh của anh, bên trên còn viết tên anh.

“Không liên quan tới cô ấy, thả cô ấy đi.” Hạ Ngang nói.

Một khẩu súng nhắm vào đầu tôi, sau khi mở mắt ra tôi mới biết nơi đây là một kho hàng, ngoại trừ tôi với Hạ Ngang, nơi này có tổng cộng bốn người.

Hạ Ngang buông tay, phanh áo khoác màu đen ra cho bọn chúng xem: “Tôi không mang theo vũ khí.”

Có hai gã đi lên kiểm tra, tìm kiếm một lúc rồi gật đầu với 2 gã còn lại, chứng thực Hạ Ngang thật sự không mang theo vũ khí.

“Có thể thả cô ấy ra chưa?” Hạ Ngang lặp lại lần nữa.

Gã kia cười: “Chúng ta cùng chơi một trò chơi trước đã.”

Tim như ngừng đập, tôi nhìn chằm chằm vào Hạ Ngang, dự cảm không tốt ngày càng mãnh liệt nhưng tôi lại không thể nói được, tôi lắc đầu với Hạ Ngang, nước mắt xóa mờ tầm mắt nhưng tôi vẫn nhìn thấy màu máu đỏ sậm trào ra bên ngoài bộ đồ bệnh nhân của Hạ Ngang, miệng vết thương của anh đã vỡ ra.

“Triều Ca, nhắm mắt lại đi.” Hạ Ngang nhìn về phía tôi, anh vẫn dùng ánh mắt dịu dàng đó, rõ ràng tình huống đã tồi tệ đến thế này nhưng anh vẫn giống như bình thường khi tan làm trở về nhà, nhìn về phía tôi đang ôm con gái, trong lòng tràn ngập yêu thương.

Nước mắt chảy xuống không ngừng, tôi đã khóc không thốt nổi nên lời, tôi lắc đầu, liều mạng lắc đầu.

“Nhắm mắt lại, Triều Ca.”

Theo tiếng súng nổ, rốt cuộc tôi cũng biết vì sao Hạ Ngang bảo tôi nhắm mắt lại, Hạ Ngang nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi róc rách chảy từ đầu gối anh ra.

“Đừng, đừng vậy mà…” Tôi mở to mắt, không thể nào tiếp nhận nổi cảnh tượng này.

“Đoàng—“ Lại tiếp tục là một tiếng súng nổ nữa, tôi không kìm được kêu lên, “Hạ Ngang…”

“Bắn trượt rồi…” Người nói là Hạ Ngang, anh vẫn còn cười được! Gã đang giữ tôi không chịu nổi trò đùa này, gã đẩy tôi sang một bên rồi cất bước tiến lên giữ lấy Hạ Ngang.

Tôi ngã dúi vào cửa sắt, miệng vết thương trên trán lại nứt ra rồi, dòng máu ấm nóng chảy tràn trên đầu tôi, rồi lại từ hai má tôi đi xuống dưới.

Tôi quỳ rạp trên mặt đất, tầm mắt ngày càng mơ hồ, sau đó có 5 tiếng súng nổ đinh tai nhức óc vang lên bên tai tôi rồi dần dần biến mất…

Tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ chợt ngược dòng trở về kỳ nghỉ đầu tiên ở cao trung, tôi, Cẩn Du, Hạ Ngang cả ba cùng tới tiệm cháo Hà Gia ăn khuya, tôi gọi một bát cháo hải sản, Cẩn Du là cháo trứng muối thịt nạc, mà Hạ Ngang lại là cháo trắng.

Chúng tôi gọi thêm rất nhiều sinh tiên*, tôi cúi đầu ăn nhiệt tình, vừa ăn được một miếng, nước dùng trong sinh tiên liền bắn tung tóe ra ngoài, trúng vào bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng của Hạ Ngang.

(Sinh tiên: Một loại bánh bao nhỏ nhân thịt chứa nước trái cây, phổ biến ở Thượng Hải, Tô Châu)

Tôi nhanh nhảu nói: “Xin lỗi.”

“Không sao đâu.” Hạ Ngang nhận lấy cái khăn tay tôi đưa tới, đầu ngón tay anh run run khi chạm vào tay tôi rồi ngay lập tức buông ra, sau đó anh nói với tôi và Cẩn Du, “Tớ đi vệ sinh.”

Rồi ký ức trở về mùa hè năm tôi 19 tuổi, một mùa hè nóng bức, tôi giữ lấy xe hỏa táng không cho cục cưng tiến vào lò hỏa thiêu, tôi nhắc đi nhắc lại với thằng bé: “Cục cưng, kiếp sau đầu thai nhớ phải mở to mắt.”

Thật sự thì mặt trời rất rất lớn, ánh mặt trời chói lọi như thiêu đốt địa cầu, phun trào ra ánh lửa sáng ngời.

Sau đó tôi dường như lại trông thấy cảnh Tần Bạch Liên ở trong ngục giam nói với tôi, bảo tôi phải chăm sóc cho bản thân thật tốt.

Tôi còn thấy ảnh của chính mình trên mặt báo, scandal ùn ùn kéo tới ép tôi không tài nào thở nổi.



Đầu càng ngày càng nặng, cuối cùng có tiếng khóc của trẻ con khi thức dậy vang lên bên tai, dường như có hai tiếng khóc nhưng tôi lại không thể phân rõ nữa…

Mấy ngày nay tôi vẫn luôn phải điều chỉnh cảm xúc của bản thân, không phải là không thể chấp nhận nổi tình cảnh này mà chỉ cảm thấy thật quá khó để tưởng tượng. Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng vừa mới tuần trước, tôi vừa cướp được 2 bộ tiểu thuyết võ hiệp từ chỗ Tiểu Bạch đọc giải buồn, nào ngờ không cẩn thận bị Cẩn Du phát hiện, anh ném cho tôi vẻ mặt hăm dọa “gần tới ngày thi tốt nghiệp rồi mà còn đọc tiểu thuyết”, năn nỉ ỉ ôi mãi cuối cùng anh phạt tôi về nhà phải viết một bản kiểm điểm bằng tiếng Anh. Lúc về tôi len lén gọi điện thoại cho anh, không ng