ờ anh ở đầu bên kia điện thoại lạnh lùng nhắc: “Có thời gian gọi điện thoại cho anh thì nhất định là bản kiểm điểm bằng tiếng Anh đã viết xong rồi, đọc anh nghe thử xem…”
Tôi ở đầu bên này điện thoại ỉ ôi xin tha thứ sau đó thì than thở dì cả nhà mẹ tôi tới, nằm trên giường giả vờ mệt mỏi sức lực tan biến, đau khổ rên: “Cẩn Du, nếu em không thể thi đỗ cùng một trường đại học với anh thì nhất định là tại bà dì cả bên mẹ này phá hoại.”
Cẩn Du cúp điện thoại, ngày hôm sau tới trường, anh đến lớp văn của tôi đưa cho tôi một bình nước, bên trong chính là nước đường đỏ còn nóng hôi hổi.
Lúc vào học, đứa bạn ngồi cùng bàn nhìn thấy bình nước đường đỏ của tôi còn bĩu môi trêu: “Tần Triều Ca, cậu có dở hơi quá không đấy, mùa hè nắng to còn đi uống thứ này.”
…
Bởi vì nhớ quá rõ, những chuyện xảy ra hồi cấp ba cứ như vừa mới xảy ra hôm qua nên so với lời giải thích của vị bác sĩ người Thụy Sĩ thì tôi càng tin tường vào kết luận của mình hơn: Nhất định là tôi đã xuyên không!!! Linh hồn năm 18 tuổi xuyên vào trong cơ thể 27 tuổi, không hề giống như lời bác sĩ nói: não bị tổn thường dẫn tới việc xáo trộn trí nhớ.
Trong phòng bếp truyền tới tiếng thái rau xoẹt xoẹt, một lát sau, xèo một cái, tiếng xào rau xèo xèo lập tức truyền tới.
Tôi chống cằm lật giở quyển tạp chí rồi trộm nhìn bé gái ngồi trên cái xe ba bánh đang cầm chặt cái bát in hình hoạt hình chờ ăn cơm mà không tài nào tin nổi vùi đầu xuống.
Tôi – 18 tuổi, có người bạn trai đầu tiên.
Tôi – 27 tuổi, người bạn trai đầu tiên biến thành chồng tôi, hơn nữa còn kèm theo một cô con gái chừng 1, 2 tuổi.
Tôi nghĩ, nếu cuộc đời tôi chia thành từng bước, vậy đầu tiên là sẽ là thi vào cùng một trường đại học với Cẩn Du, sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học thì kết hôn với nhau, rồi sinh con đẻ cái, cứ thế cứ thế, ngày ngày trôi qua, đến khi tôi 27 tuổi, thì cảnh tượng thế này xảy ra cũng là đúng rồi.
Nhưng mà…nhưng mà…khoảng thời gian từ 18 tới 27 tuổi đó bỗng biến mất hoàn toàn, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, đột nhiên bắt tôi chấp nhận tình cảnh như vậy, tôi cảm thấy cuộc đời của mình—có hơi quá mức nhảy vọt.
Đương nhiên, tôi không thể vô duyên vô cớ biến thành như vậy, trích dẫn nguyên câu giải thích của Cẩn Du dành cho tôi là thế này: “Em chính là một người vô cùng đãng trí, khi đi qua đường lúc nào cũng không nhìn xe, kết quả là nằm ở viện hơn 1 năm làm người thực vật.”
Tôi cân nhắc lời Cẩn Du nói, thì ra tôi là vì bị tai nạn xe cộ mới biến thành thế này à.
Nhưng mà cho dù có giải thích thế nào thì tôi vẫn kiên trì giữ vững quan điểm của mình, tôi là xuyên không sống lại, hơn nữa hồi trước để giải sầu tôi có đọc một quyển tiểu thuyết trùng sinh, tôi lại càng thêm kiên định vào quan điểm của mình.
Tôi không hề mất trí nhớ, mà là xuyên không.
Mùi rau xào từ phòng bếp bay ra, chắc hẳn Cẩn Du đang làm món rau hẹ xào trứng tôi thích ăn nhất. Có lần tôi cùng đi dạo phố với Chung Hiểu Tình, khi tôi với cô ấy nói đến chủ đề bạn trai, Chung Hiểu Tình còn oán giận Lâm Tương có tính thiếu gia ghê gớm, sau này kết hôn không biết phải hầu hạ cậu ta thế nào đây.
Lúc đó tôi còn nghĩ, sau này nếu tôi kết hôn với Cẩn Du, chắc tình cảnh cũng không tốt hơn chỗ nào, cùng lắm thì anh giúp tôi rửa được mấy cái bát.
Nghĩ tới đây, tôi vươn người ngóng nhìn bóng dáng đang bận rộn trong phòng bếp, cảm thấy năm tháng đúng là một con dao giết heo, thời gian trôi qua, anh chàng trẻ tuổi kiêu ngạo khi đó vậy mà có thể ở trong phòng bếp bận bịu nấu ăn, không những thế hàng ngày đều có thể tết tóc làm điệu cho con gái, trở thành một người đàn ông gia đình tiêu chuẩn.
“Dao giết heo ơi là dao giết heo…”
“Em lại nói lung tung cái gì đấy?” Trong lúc lơ đãng, Cẩn Du đã đi tới bên cạnh tôi, sau đó ôm tôi lên rồi cần thận đặt tôi lên cái ghế cạnh bàn ăn.
“Hôm nay có cảm giác tốt hơn chút nào không?” Cẩn Du hỏi tôi, ý anh hỏi là chân của tôi, bởi vì đã làm người thực vật hơn 1 năm, sau khi tỉnh lại, chân rất khó cử động, cần phải làm phục hồi chức năng. Cũng chính bởi vì chân của tôi nên chúng tôi vẫn phải ở lại Thụy Sĩ, bởi vì nơi này có những bác sĩ phục hồi chức năng giỏi nhất.
“Anh có cho em đi ra đường đâu mà em có cảm giác gì được?” Tôi đáp.
Cẩn Du cười sau đó bảo khi nào thích hợp sẽ để tôi ra ngoài làm phục hồi chức năng.
“Papa, cơm cơm…” Lúc này con gái đang nhoẻn miệng cười với Cẩn Du, ngồi trên cái xe ba bánh cho trẻ con, bàn tay mập mạp cầm chặt bát rồi đẩy xe tiến về phía trước.
Cẩn Du bước lên xoa nhẹ đầu con gái rồi hỏi: “Hôm nay Lê Tử tự mình ăn hay vẫn để papa bón.”
Lê Tử ngước cằm lên, có vẻ như đang suy nghĩ, liếc nhìn tôi một cái rồi bảo: “Papa bón.”
Cẩn Du mỉm cười rồi bắt đầu xới cơm, chân của tôi không tiện nên cũng cầm đũa ghé vào bên bàn ăn chờ cơm, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu với Cẩn Du.
“Con gái không thèm hôn em, không nhớ em nữa rồi.”
Cẩn Du đứng đằng sau tôi đáp lại: “Lúc em vào bệnh viện con bé mới được có 1 tuổi làm sao nhớ rõ em được.”
Tôi cười hả hê: “Anh chớ vội mà đắc ý, chờ tới khi nào chân em tốt lên, mỗi ngày em đều dán bên con, đến lúc