hục hồi.
Lúc vừa mới bắt đầu tôi đã không thể chấp nhận nổi tin tức này nhưng sau khi xuất viện, ngoại trừ vật lý trị liệu, nếu tôi muốn di chuyển thì chỉ cần nói với Cẩn Du một tiếng anh sẽ đi tới ôm lấy tôi. Cũng bởi vì điều này nên những chông chênh trong lòng tôi giảm bớt đi rất nhiều.
Sau hơn 2 giờ vật lý trị liệu, tôi mệt tới nỗi ướt đẫm mồ hôi, quay đầu đáng thương nhìn Cẩn Du, Cẩn Du định đi tới đỡ tôi lại bị bác sĩ trị liệu ngăn cản. Tôi quay đầu, khẽ cắn môi tiếp tục chống tay đi thêm một đoạn ngắn nữa.
“Triều Ca, cố lên.” Trong đầu chợt hiện ra câu nói này, tôi lắc đầu, tay túm chặt tay cầm, tiếp tục làm vật lý trị liệu.
Sau khi ra khỏi phòng trị liệu, tôi lên lầu 3 làm điện liệu, mỗi lần thế này chính là khoảng thời gian tôi thống khổ nhất.
Lúc đi vào, Cẩn Du xoa xoa trán tôi: “Lần này đã tiến bộ hơn lần trước rất nhiều rồi, bác sĩ nói, nếu có thể, lần sau sẽ không cần điện liệu nữa.”
“Chỉ một lần cuối cùng thôi sao?” Tôi hỏi.
Cẩn Du gật đầu.
Điện liệu bắt đầu. Khi chân tôi chạm vào điện cực, tôi đau tới mức mồ hôi lạnh cứ úa ra, Cẩn Du ở sát bên cạnh tôi, anh đặt đầu tôi lên đùi mình, không cho tôi quay đầu nhìn.
Anh vừa xoa đầu tôi vừa nói: “Cố kiên trì thêm một chút, không phải em rất muốn ôm Lê Tử sao, vì con hãy cố kiên trì thêm một chút…”
Chấm dứt điện liệu, Cẩn Du nói cảm ơn với bác sĩ điện liệu, tôi cũng ngẩng đầu, dùng câu tiếng Đức đơn giản Cẩn Du dạy tôi: “Cảm ơn.”
Bác sĩ điện liệu gật gật đầu sau khi nói một câu tôi chẳng hiểu chút nào thì rời đi.
Cẩn Du nâng cằm tôi lên, ngón cái chạm vào má tôi, lau đi tất cả nước mắt.
“Đây là lần cuối cùng, về sau sẽ không cần điện liệu nữa.”
Tôi “ừm” một tiếng, nỗi đau đớn tận xương kia vẫn còn ở trong đầu, tôi ngả vào vai Cẩn Du: “Vừa rồi ông ấy nói gì vậy?”
Cẩn Du mỉm cười: “Ông ấy khen em rất dũng cảm.”
“Chỉ có vậy?”
Cẩn Du ngừng lại: “Vậy em cho rằng ông ấy nói gì?”
Tôi cũng tự mình lau đi nước mắt còn đọng lại, sau đó sụt sịt đáp: “Ví dụ như vợ chồng chúng ta thật tình cảm vậy đó…”
Cẩn Du cười khẽ rồi ôm tôi rời khỏi phòng điện liệu.
Lúc vừa tỉnh dậy, sau 9 năm ngủ vùi, cũng không dễ điều chỉnh, hơn nữa đối với Lê Tử, Cẩn Du còn trách tôi không giống một người làm mẹ.
Tôi ngồi trên thảm lông chơi cùng con gái, trong phòng ngủ chỉ mở mỗi một cái đèn, ánh sáng màu lam nhạt dịu dàng phủ lên mặt con gái, con bé đang cúi đầu chăm chú chơi cùng con gấu nhỏ trong tay.
“Lê Tử, ăn bánh quy nào.” Tôi cầm một cái bánh quy đưa tới trước mặt con gái.
Lê Tử ngẩng đầu lên, giơ tay muốn đón lấy cái bánh quy tôi vừa “mời”.
Sau đó ngay vào lúc con bé sắp cầm được tôi đã nhanh chóng giấu bánh quy sau lưng: “Gọi mẹ đi…”
Lê Tử vẫn không thèm gọi tôi.
Tôi lấy cái bánh quy giấu sau lưng ra, vừa nhìn con bé vừa ăn bánh quy.
Bánh quy này ăn rất ngon, ăn một cái tôi lại tiếp tục ăn đến cái thứ hai…cuối cùng Lê Tử cũng buông con gấu đang chơi ta, nhìn thấy bánh quy của mình đều đã bị tôi giải quyết hết rồi, không nói hai lời, há mồm khóc to.
“Bánh bánh…”
Tôi cố ý đem gói bánh trống trơn hua hua trước mặt Lê Tử, vừa hua vừa nói: “Ăn hết rồi, ăn hết rồi…”
Đột nhiên, cả người tôi bị túm lấy, tôi nhìn Cẩn Du đang ẩm ướt vì vừa tắm rửa xong, đối diện với khuôn mặt nhăn nhó của anh, tôi vội vàng giải thích: “Lê Tử không gọi em là mẹ.”
“Papa, bánh bánh…” Lại nức nở một tiếng, Lê Tử tố cáo tội trạng của tôi sau đó tiếp tục gào khóc.
Cẩn Du đau đầu buông tôi ra rồi tới bên ôm Lê Tử.
Trẻ con luôn có khả năng khóc và nín cực kỳ tuyệt vời, Lê Tử trước đó một giây còn khóc lóc vang trời, sau khi Cẩn Du ôm con bé, nó ngay lập tức yên tĩnh lại.
trong đầu chợt lóe lên cái gì đó, tôi lắc lắc đầu, cảm thấy cảnh này như đã từng xảy ra rồi, bé con khóc nháo, bóng dáng anh tuấn, sau đó anh ôm lấy con bé, con bé lập tức nín khóc.
“Ngày mai papa bắt mẹ đền bánh bánh cho con nhé?”
Khi nghe thấy Cẩn Du nói “bánh bánh”, tôi chợt cảm thấy vui vẻ, sau đó nằm ngả ra cười không ngừng: “Bánh bánh…Cẩn Du, anh có thể nói chuyện bình thường được không.”
Cẩn Du không thèm để ý tới tôi, ôm Lê Tử đi thẳng ra ngoài.
Tôi nằm trên giường suy nghĩ mọi chuyện, tôi nhớ rõ mình có tham gia kỳ thi vào trường cao đẳng, nhưng lại không nhớ mình thi vào trường cao đẳng được bao nhiêu điểm, chờ Cẩn Du đẩy cửa bước vào, tôi liền mở miệng hỏi anh.
“Em thi vào trường cao đẳng được bao nhiêu điểm?”
Cẩn Du bị tôi dọa cho sợ run, sau đó nói ra một số điểm.
“641.”
“Anh thì sao?” Tôi theo bản năng hỏi lại.
“Quên rồi, nhưng mà vẫn cao hơn em.” Cẩn Du nói.
“Nói dối, sao lại có thể quên được.” Nghĩ tới một khả năng, tôi mỉm cười nhìn Cẩn Du, “Hay là khi thi vào trường cao đẳng anh làm nhầm, điểm thấp hơn em?”
Cẩn Du cũng cười: “Triều Ca, bây giờ cách đợt thi vào trường cao đẳng đã 9 năm rồi, ngay cả cấu trúc đề thi sở giáo dục ra cũng thay đổi nhiều rồi.”
“Ừm.” Không cần nhắc tôi cũng biết giờ đã là năm 20XX, vậy nên tôi cứ giả vờ mình hồ đồ, chui vào trong chăn rồi nhắm mắt ngủ.
Qua một lát sau, đệm chỗ bên cạnh lõm xuống, là Cẩn Du nằm xuống.
Chợt nổi da gà lên, từ sau khi