XtGem Forum catalog
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324644

Bình chọn: 10.00/10/464 lượt.

rong lòng nói cho tôi biết, đây chính là cuộc sống của tôi.

Nhưng rốt cuộc là sai sót ở chỗ nào? Tôi ấn nút điều khiển từ xa chuyển kênh lung tung, Cẩn Du đang vẽ ở trong thư phòng, anh cũng không nhận nhiều dự án lắm, nhưng mỗi lần nhận đều là dự án lớn, có lần tôi hỏi anh về vấn đề thu nhập.

Anh nghịch mấy sợi tóc tơ bên tai tôi: “Không nhiều đâu, nhưng nuôi em với Lê Tử cũng không thành vấn đề.”

Làm vợ của anh, tôi cảm thấy bản thân có nghĩa vụ giảm bớt gánh nặng gia đình cho anh bèn nói: “Em muốn tìm một công việc.”

Cẩn Du: “Em cứ đi học trước, chuyện công việc không vội.”

Tôi buồn bã cọ đầu vào vai anh: “Em chán ghét cuộc sống cứ chậm nửa nhịp thế này.”

Cẩn Du xoay đầu sang nhìn tôi, năm ngón tay xuyên vào trong tóc tôi, trong mắt anh là vẻ chân thành tha thiết: “Cuộc sống rất dài, cả đời cũng rất dài, từ từ rồi sẽ tới, không cần sốt ruột.”

Nếu Cẩn Du đã an ủi tôi như vậy, tôi cũng không nên mãi loanh quanh về vấn đề tôi rối rắm nữa, chỉ có điều vấn đề này vừa xong thì cái khác lại tới.

“Cẩn Du, em có chuyện này muốn hỏi anh.”

Cẩn Du cúi xuống nhìn tôi, anh đã đoán được lời tôi muốn nói.

“Diệp gia chỉ có mình anh là con trai, hơn nữa tư tưởng của mẹ anh có hơi truyền thống cho nên bà chỉ muốn có một đứa cháu trai thôi.”

Thì ra là như vậy, hình như có chút không đúng nhưng cũng không biết là không đúng chỗ nào, tôi rầu rĩ giơ bàn tay Cẩn Du lên cắn một cái: “Trách em không sinh được con trai sao?”

Cẩn Du cười, xoa rối tóc tôi, sau đó anh thu lại nét cười trên mặt, nói: “Nhưng thật ra thì anh thích con gái hơn.”

Tôi nắm tay Cẩn Du: “Hay là chúng ta sinh con trai đi.”

Cẩn Du vẫn cười nhưng cũng không ủng hộ đề nghị của tôi: “Lê Tử còn nhỏ, vấn đề này cứ để sau.”

Tôi lại đi học một lần nữa. 27 tuổi mới học đại học thì thật kì quái nhưng tôi lại không cảm thấy khó chịu lắm. Trí nhớ của tôi đứng yên ở thời trung học, bước tiếp theo trong cuộc sống sẽ là học đại học, cứ tiếp nối từng bước thế này khiến tôi cảm thấy rất tự nhiên.

Tôi quan sát mình trong gương, cảm thấy thời gian quả thực đã rất ưu ái tôi. Tôi chớp chớp mắt, trên mặt không hề có nếp nhăn nào. Tần Triều Ca thời trung học là ngây ngô non nớt, hiện giờ trông đã trưởng thành hơn nhiều nhưng lại không lộ vẻ già nua, cắt tóc mái bằng, tôi cảm thấy mình còn trẻ hơn so với Cẩn Du.

Hôm nay Cẩn Du sẽ đưa tôi tới trường nhưng tới giờ rồi mà anh vẫn chưa chuẩn bị xong, vẫn đang mặc quần thường áo ba lỗ, soi gương cạo râu.

Tôi rất thích ngắm dáng vẻ Cẩn Du cạo râu, cảm giác rất thoải mái và sexy.

Tôi vẫn nhớ thời trung học Cẩn Du vẫn còn chưa cạo râu, vì vậy mà chỗ râu ria dưới cằm mọc càng ngày càng dài, không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ.

Vậy nên tôi quyết định cạo râu giúp anh nhưng anh lại cảm thấy cạo râu rất là kì quái, cuối cùng anh vẫn phải thỏa hiệp, mua dao cạo râu, hiệu Phillips, kết quả còn chưa cạo râu, trượt tay một cái, cằm Cẩn Du liền chảy máu.

Tôi hiếm khi nào xin lỗi anh, sau đó Cẩn Du lợi dụng sự áy náy của tôi mà ép tôi phải thề sẽ cạo râu cho anh cả đời.

Trương Vô Kỵ đồng ý với Triệu Mẫn sẽ họa mi cho nàng cả đời còn tôi thì đồng ý với Cẩn Du sẽ cạo râu cho anh cả đời.

“Để em cạo cho anh.” Tôi nhoẻn miệng cười rồi nói với Cẩn Du.

Cẩn Du liếc nhìn tôi một cái: “Em được không?”

Tôi: “Cái này thì có gì mà không được?”

Cẩn Du: “Anh nhớ rõ lần đầu tiên của anh đã chảy máu đấy.”

Lời này của anh sẽ dễ khiến rất nhiều người hiểu sai, tôi cười hì hì bảo: “Lần đầu tiên nào mà chẳng chảy máu, lần này em sẽ dịu dàng hơn.”

Cẩn Du phì cười, anh cũng không đùa tiếp với tôi mà đưa dao cạo râu trong tay anh cho tôi, cúi xuống nhìn tôi: “Vậy em nhớ phải dịu dàng đấy.” Thật là nham hiểm mà, tới chữ “Dịu dàng” anh cố ý tăng thêm âm lượng.

“Đầu tiên phải bôi gel cạo râu.” Thấy tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, Cẩn Du nhắc tôi.

“Em biết rồi, không cần nhắc.” Tôi mạnh miệng sau đó cầm lấy chai gel cạo râu trên bệ thủy tinh, bóp một cái, nặn ra một ít gel màu trắng.

“Anh dùng loại mùi gì vậy?” Tôi hỏi.

Cẩn Du: “Em tự ngửi đi.”

Tôi cúi xuống hít hít mũi ngửi, không có hương gì cả, nhìn lọ gel màu trắng bạc, trên vỏ chai có viết không có hương thơm.

Nhãn hiệu rất quen thuộc nhưng tôi lại không nhớ nổi trong quá khứ đã có ai dùng nhãn hiệu này, mồ côi ba từ nhỏ, trong nhà rất khuyết thiếu những đồ vật dành cho nam này, cho nên có thể là tôi tình cờ xem quảng cáo của nó trên tivi, rồi nhớ kỹ.

Sau khi tôi xoa bọt lên cằm Cẩn Du xong thì hỏi: “Có muốn chờ vài phút mới cạo không?”

“Không cần.” Cẩn Du nói.

“Vậy em động dao đây.” Tôi lắc lư dao cạo râu trước mặt Cẩn Du.

“Cạo từ dưới lên trên…” Cẩn Du tiếp tục chỉ huy.

“Cạo ngược hướng với chiều râu mọc đúng không?” Tôi hỏi.

Cẩn Du “Ừ” một tiếng.

So với lần đầu tiên cạo râu cho Cẩn Du, khi ấy anh căn bản cũng chẳng có mấy sợi râu, bây giờ thì khác hẳn, vừa mới mọc một chút, đã dày kinh khủng.

“Đau thì nhớ kêu.” Sợ mình lại chệch tay thêm lần nữa, tôi phải nhắc anh trước.

“Ừ.”

“Vậy có đau không?”

“Hoàn hảo.”

“Hoàn hảo là có đau hay không?”

“Không đau…”

Rốt cuộc