tôi tỉnh lại, Cẩn Du đều ngủ ở phòng Lê Tử, hôm nay anh bỗng ngủ cùng giường với tôi khiến tôi không cảm thấy tự nhiên.
Tôi nghĩ tới năm lớp 11 chúng tôi đi leo núi bắt bướm ép làm tiêu bản nhưng vì bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng mà phải thuê một gian phòng ở nhà nghỉ gần đó. Nhưng mà hồi đó chúng tôi cũng không làm cái gì cả, lần đầu tiên ngủ cùng giường, tôi với Cẩn Du ngủ hai đầu khác nhau, giường không lớn, Cẩn Du nằm ở đầu ngược lại bị lộ chân ra, sau đó tôi nghịch ngợm cầm lấy bàn chân anh gãi gãi vào gan bàn chân.
Không ngủ được, hơn nữa còn nhớ tới câu chuyện thú vị này nên tôi liền nói với Cẩn Du về nó.
“Cẩn Du, có phải lòng bàn chân của anh có 3 nốt ruồi đen hay không?”
“Ừ.” Cẩn Du đáp lại tôi một tiếng.
“Chân đạp Tam tinh, quý không thể tả…” Tôi bịa.
Cẩn Du: “Phải là Thất Tinh chứ?”
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không kém bao nhiêu đâu, Thất Tinh là mệnh hoàng đế, anh muốn làm hoàng đế làm gì, chẳng lẽ anh muốn có hậu cung ba ngàn mĩ nữ sao?”
Cẩn Du khẽ cười một tiếng, sau đó xoay người ôm tôi vào lòng.
“Anh chỉ muốn em…” Cằm anh gác lên đầu tôi, bất chợt nói.
“Buồn nôn.” Tôi bảo.
Vợ chồng hẳn đều ôm nhau ngủ, tôi từ từ thả lỏng cơ thể, sau đó đặt tay lên lưng Cẩn Du, thắt lưng Cẩn Du rất đẹp, tôi nhéo một cái, không có tí thịt dư mỡ thừa nào.
Người trước mặt chính là chồng tôi, tôi nói với bản thân mình, chồng không giống với bạn trai.
Tôi sờ sờ nơi đó của Cẩn Du, xoa bóp nơi đó của anh, rồi luồn tay vào trong đó, ngước mắt nhìn anh.
“Em còn chưa thấy thứ đó của anh.”
Dần dần, thứ tôi đang đùa nghịch trong tay chợt biến hóa, lúc đầu tôi cảm thấy hơi sợ nhưng nghĩ tới Cẩn Du đã là chồng tôi, tôi với anh còn có thêm Lê Tử nữa rồi, lá gan lại lớn thêm.
“Đừng đùa nữa, ngủ đi.” Cẩn Du thản nhiên kéo tay tôi ra.
Tôi không biết Cẩn Du e ngại cái gì nhưng tay vẫn đành rời đi, rồi cánh tay dài của anh vươn ra, kéo tôi vào lòng.
“Triều Ca, em có muốn cứ thế này rồi chết đi không?” Cẩn Du chợt hỏi tôi.
“Cái gì được không?” Tôi không hiểu.
Cẩn Du: “Hiện tại.”
“Không được.” Tôi thở dài nói, “Đột nhiên già đi 9 tuổi, làm sao mà tốt được?”
Trong bóng đêm, Cẩn Du xoa nhẹ đầu tôi: “Ngủ đi.”
Nhưng tôi lại không hề buồn ngủ, xoay xoay người rồi bảo: “Nhưng mà cuộc sống của em quả thực đã tiến triển rất tuyệt, cũng không khác gì lắm so với những điều trước kia em từng mong. Thi đỗ đại học, gả cho anh rồi sinh ra Lê Tử, thời gian cũng vừa vặn, tuy là em cảm thấy sau 27 tuổi mới sinh con thì tốt hơn.”
Cẩn Du không đáp lại lời tôi, tôi tưởng anh đã ngủ rồi, nghĩ lung tung một lát rồi cũng nhắm mắt lại.
Tôi nhận được cú điện thoại Tần Bạch Liên gọi tới, trong khoảng thời gian tôi vừa tỉnh dậy, bà vẫn luôn ở bên tôi, sau đó bà trở về nước. Bà bảo bà đã lập gia đình, đối phương là một vị giáo sư.
Từ chú Trần rồi đến vị giáo sư này, tôi cũng biết không nên nói gì về cái nhìn của bản thân nữa.
“2 con có vui vẻ không?” Tần Bạch Liên hỏi tôi.
“Vui lắm.” Tôi đau đầu đáp lại, “Cảm ơn mẹ đã đồng ý để cho con gả cho Cẩn Du, lúc trước mẹ phản đối chuyện con với anh ấy yêu nhau, con còn cho rằng mẹ rất ghét anh ấy.”
Tần Bạch Liên im lặng một lát rồi nói: “Tiểu Ca, mẹ đã do dự rất lâu, lúc ấy đồng ý bởi vì cảm thấy như vậy có vẻ tốt.” Ngừng một lát, “Một năm này con hôn mê, nó vẫn luôn ở bên chăm sóc con.”
Tôi cười: “Con mắt của con rất tốt phải không?”
Tần Bạch Liên ở đầu bên kia điện thoại thở dài: “Không nói nữa, có rảnh mẹ sẽ sang bên đó thăm con. Ở Thụy Sĩ rất tốt, đợi tới khi giáo sư về hưu, chúng ta sẽ chuyển sang đó ở, ở cách vách nhà con.”
…
Cúp điện thoại, tôi nhìn đôi chân đã gần như hồi phục của mình, hỏi Cẩn Du: “Chúng ta không quay về sao?”
Cẩn Du đang ở trong bếp rửa hoa quả, tôi chống gậy vào trong bếp tìm anh, dựa vào cửa bếp, tôi hỏi: “Chúng ta không trở về thành phố Z sao?”
Cẩn Du cũng không ngẩng đầu lên: “Anh vừa mới kí hợp đồng 5 năm với một văn phòng kiến trúc ở đây.”
Tôi: “…”
Cẩn Du nhét một quả dưa chuột cho tôi cắn, rồi nói: “Nền giáo dục bên này cũng tốt lắm, về sau Lê Tử học ở đây tốt hơn ở trong nước.”
Tôi: “Nhưng ngôn ngữ của em không thông.”
Cẩn Du mỉm cười: “Chờ chân của em lành rồi, em cũng nên sạc điện lại thôi. Anh xin cho em vào một trường đại học tư; chờ chân em tốt rồi em có thể tự chọn một khoa cho mình.”
Tôi: “Không phải anh bảo em đã học đại học rồi sao?”
Cẩn Du: “Học lại đi.”
Hai tháng hồi phục chức năng, bây giờ đi đường về cơ bản đã không có vấn đề gì. Sau 2 tháng ở chung, Lê Tử cũng thân thiết hơn với tôi nhiều, cũng bắt đầu dính lấy tôi.
Tình thương của người mẹ là một trải nghiệm vô cùng kỳ diệu, đối với Lê Tử, từ lúc ban đầu là khiếp sợ, bây giờ mỗi ngày nhìn con bé lớn thêm một chút, tôi bắt đầu cảm nhận được niềm tự hào và vui sướng của người mẹ.
Cuối tuần, Cẩn Du ở trong phòng trẻ con đang cầm tập tranh vẽ dạy Lê Tử nhận biết các loại quả.
Cẩn Du chỉ về bức tranh quả táo, đọc một lần.
“Quả táo…” Lê Tử nghĩ một lát rồi đáp, sau đó dường như biết mình đã đọc đúng rồi, con bé ngẩng đầu lên nhìn tôi, dáng vẻ y sì kiểu “Mau khen con đi, mau kh