Polaroid
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324691

Bình chọn: 10.00/10/469 lượt.

g sao?

Thực ra tôi vẫn không tin Cẩn Du ngoại tình, nếu thế thì chẳng khác nào bắt tôi tin chuyện heo biết trèo cây cả. Nhưng trên đời này vẫn luôn có những con heo biết trèo cây, ví như phi trư hiệp và Trư Bát Giới vậy, cho nên tuy xác suất Cẩn Du ngoại tình rất thấp thì cũng không thể chắc chắn được nó bằng không.

Xuống xe, tôi đeo kính râm, đi đến cửa club, tôi dựng cổ áo lên, nếu có thể, tôi thực sự muốn che hết cả người mình lại, tốt nhất là chỉ lộ mỗi mắt ra thôi.

Club này rất cao cấp, cần đưa ra thẻ hội viên, nếu không có thẻ hội viên thì phải tới quầy đăng ký.

Tôi nhìn vào tờ đăng ký, bên trên chính là tên Cẩn Du, chữ của anh tôi rất quen thuộc. Từ nhỏ anh đã luyện thư pháp, chữ biết bình thường đã như rồng bay phượng múa, nhưng sau đó anh bị ảnh hưởng bởi chữ viết trên laptop, chữ dần dần trở nên cứng cáp hơn, bởi vì tôi hay mượn máy tính của anh chép bài tập nên biết.

Trên bản đăng ký ngoại trừ viết tên của anh còn có ghi số phòng, 1263.

Tôi cầm bút, cũng ghi số 1263 lên bản đăng ký của mình, cô nhân viên nữ ở quầy đăng ký liếc nhìn rồi chỉ cho tôi đường tới thang máy.

Đứng trong thang máy tôi bắt đầu cảm thấy khẩn trương, cùng bước vào thang máy với tôi là một chú cũng đeo kính râm, chú này đi đôi giày da bóng loáng có thể soi gương được, bên ngoài thang máy truyền tới tiếng nhạc rộn rã, chú kia khẽ gõ chân theo, từng nhịp từng nhịp một.

Tiếng tim tôi đập cũng từng nhịp từng nhịp một, giống như nó sắp phá vỡ lồng ngực đi ra.

“Lần đầu tiên tới?” Chú kia dùng tiếng Đức hỏi tôi, tôi vờ như không nghe thấy.

Thấy tôi không để ý tới, chú kia cũng không hỏi nhiều, đến khi thang máy mở cửa liền lập tức bước ra ngoài.

Lại tiếp tục đi thêm 2 tầng nữa thang máy mới dừng lại, đối mặt với số căn phòng quá nhiều trên tầng này khiến tôi chợt cảm thấy khiếp đảm.

Nhìn lên trên tìm số phòng, tôi đi tìm từng phòng một, sau đó dừng lại ở trước một cánh cửa khắc hoa đỏ choét. Tôi đứng ở bên ngoài, cách âm của phòng rất tốt, tôi không nghe thấy âm thanh gì.

Đúng lúc này có một cô gái tóc vàng mắt xanh mặc bộ váy da báo bưng mấy bình rượu tới gần, tôi chỉ vào khay rượu trong tay cô ấy rồi nói bằng tiếng Anh: “Để tôi.”

Cô gái xinh đẹp do dự đưa khay rượu cho tôi, có lẽ nơi này cũng hay diễn ra giao dịch làm ăn buôn bán, cô gái xinh đẹp đó cho rằng tôi là người của ông chủ trong phòng này nên chỉ thoáng do dự một chút rồi đưa khay cho tôi.

Đẩy cánh cửa nặng nề ra, khác với giàn đèn rực rỡ bên ngoài, ánh sáng trong phòng tối tăm hơn, trong phòng còn có một bộ sô pha dài nhỏ.

Gian bên ngoài phòng không có ai cả, cách một bức rèm thủy tinh trên sô pha có bóng dáng người ngồi, ánh sáng quá mờ khiến tôi cũng không thấy rõ rốt cuộc có bao nhiêu người.

Tôi vốn định trực tiếp mặt đối mặt với Cẩn Du nhưng bởi vì ánh sáng quá mờ nên ý nghĩ này cũng khó có thể thực hiện.

Trên ghế có nam có nữ, tạm thời không nghe thấy tiếng đàn ông nói chuyện mà chỉ có tiếng mấy cô gái trêu đùa nhau.

Tôi tránh đằng sau bức rèm thủy tinh, cầm chặt khay rượu trong tay.

Đúng lúc này bên trong truyền đến tiếng nói chuyện.

“Lê Tử, tôi phải đưa Lê Tử đi.”

“Dựa vào cái gì?” Là giọng Cẩn Du.

“Diệp tiên sinh, để cho Lê Tử sống với hai vị 2 năm đã là sự rộng lượng lớn nhất của chúng tôi rồi.”

“Thế sao?” Cẩn Du nói, “Nhưng mà con bé còn nhỏ chưa thể rời mẹ được, mà Lê Tử cũng sẽ không đồng ý rời đi.”



Bởi vì hiểu lầm, chúng tôi đã làm sai rất nhiều chuyện, biểu sai tình, nhận sai người, nhưng dường như tôi đã – sống sai cuộc đời của mình rồi. Tiết trời ở Pháp những ngày qua rất xấu, bầu trời không ngừng âm u, gió thu mang theo hơi ẩm rét lạnh quét trên mặt đất dường như có thể xuyên thấu qua làn da hòa nhập vào trong máu.

Lê Tử nhất thời không kịp thích nghi với khí hậu nơi này, vừa xuống máy bay đã bắt đầu sốt nhẹ, đến đêm tỉnh lại thì ầm ĩ đòi papa. Tôi bắt đầu mất ngủ, đã một tuần liền không ngủ đủ, soi mình trong gương, hốc mắt giống như hai cái hố đen đậm, nhưng thật bất ngờ là nước mắt trong hốc mắt đã không còn trào dâng nữa, khóe mắt khô khốc, cổ họng cũng khô khốc, ăn cái gì cũng đau, ngay cả uống nước cũng không nuốt xuống được.

Tôi vẫn không dám đi tới ngôi mộ của Hạ Ngang, Bill bảo nó nằm trong cánh rừng phía sau ngôi nhà của tôi và anh ở Lille. Tôi thầm nghĩ, nơi đó quả thật là một nơi non xanh nước biếc khung cảnh vô cùng tươi đẹp, có cánh rừng bao la ngút ngàn, còn có cả tiếng chim hót vui tai, nhưng…có phải là hơi có chút cô đơn không?

Cẩn Du bảo anh ấy ở bệnh viện kiên trì 36 giờ, tôi không dám nghĩ tới, trong 36 giờ ấy có phải anh đang đợi tôi tỉnh lại không, có phải còn muốn nói gì đó với tôi không, nếu trong 36 giờ đó tôi tỉnh lại, có phải có thể kịp nhìn mặt anh không, xoa lên khuôn mặt của anh, rồi nói với anh một câu: Em yêu anh.

Lúc anh đi có cảm thấy tiếc nuối không, Lê Tử đã sắp tới tuổi đến nhà trẻ, anh có cảm thấy tiếc nuối không, không thể ở bên con bé cho tới khi lớn lên, anh có cảm thấy tiếc nuối hay không hả? Hạ Ngang, anh hứa với em cả đời, anh có tiếc nuối không?

~

Khoảng thời gian này Lê Tử