pacman, rainbows, and roller s
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324781

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

hi ăn xong cơm trưa hiệu trưởng chiêu đãi thì phải đi tiếp 60 cây số nữa tới trường tiểu học Hoàng Hà.

Không có khu nhà riêng cho giáo viên, đằng sau trường có một dãy nhà mái bằng thường dùng để giải quyết vấn đề chỗ ở của giáo viên. Tôi với Phó Dương Dương cũng ở lại đây, hai người chung một phòng, giường 2 tầng, Phó Dương Dương chọn tầng trên, tôi sửa soạn lại hành lý, bắt đầu trải giường chiếu.

Bên cạnh dãy nhà có một cái ao, giáo viên học sinh đều dùng nước ở đây, tôi đi ra rửa sạch mặt, đứng bên cạnh tôi là một cô bé hai má đỏ bừng, mặc bộ quần áo dài hình hoa nhỏ, trên cổ đeo khăn quàng đỏ.

“Xin chào.” Tôi quay lại mỉm cười với cô bé.

Cô bé lùi về sau từng bước rồi cầm cặp lồng cơm tới một góc ao, cúi đầu rửa sạch cặp lồng cơm của mình.

Trường tiểu học ở Cửu Hiện chính là trường tiểu học hy vọng lớn nhất trong vùng nhưng lại cực kì thiếu giáo viên, cả trường không có giáo viên chuyên trách môn thể dục, âm nhạc, một giáo viên bình thường đều phải dạy rất nhiều môn.

Hơn nữa, thiết bị dạy học trong trường cũng rất thiếu thốn, tuy khu lớp học mới được xây dựng nhưng bàn ghế đã cũ nát khó có thể tưởng tượng, phòng học có 5 bóng đèn lại chỉ mở được 1 bóng.

Phó Dương Dương vừa bước vào trường đã bắt đầu kêu than: “Đây chính là trường tiểu học hy vọng trong truyền thuyết đó sao?”

(Tiểu học hy vọng là một hoạt động công ích xã hội, mục đích là thông qua việc hỗ trợ bằng tài chính có thể giúp đỡ các địa phương vùng sâu vùng xa xây dựng các trường tiểu học dành cho các học sinh nghèo, về lâu dài có thể nâng cao chất lượng giáo dục, mang đến cho những nơi này hy vọng và mơ ước… – nguồn baidu )

Trong thư xin tình nguyện tôi đề nghị được dạy môn âm nhạc nhưng trong trường học không cần nhất chính là giáo viên âm nhạc cho nên ngoại trừ dạy nhạc cho học sinh, hiệu trưởng lại sắp xếp cho tôi dạy ngữ văn cho lớp 2 và lớp 3.

Phó Dương Dương là sinh viên sư phạm, hầu như không có gì lo lắng về việc đi dạy ngày mai nhưng tôi thì không giống, còn cảm thấy lo lắng hồi hộp hơn cả lần đầu tiên bước lên bục hát ở Pháp nữa.

Buổi tối, tôi lấy mấy quyển sách từ chỗ cô giáo Vương bắt đầu soạn bài, Phó Dương Dương xách một phích nước nóng vào, thấy tôi đang soạn bài, cô ấy hỏi: “Ngày mai tiết của chị dạy đều là âm nhạc, cần gì phải soạn?”

“Là ngữ văn, ngày kia sẽ dạy.” Tôi nói.

Phó Dường Dường “ừm” một tiếng rồi ngồi lên giường xoa xoa bắp chân: “Có một cô giáo đã dạy ở đây hơn 30 năm rồi đấy, thật là vĩ đại.”

“Là cô giáo Vương à?” Tôi quay đầu, giơ quyển sách trong tay lên, “Sách này là cô ấy cho chị đấy.”

“Chị biết cô ấy sao?” Phó Dương Dương ló đầu ra hỏi rồi.

“Được một người quen giới thiệu.” Trần Tử Minh biết tôi muốn đến Cửu Hiện dạy liền đưa cho tôi số điện thoại của cô giáo Vương để liên hệ. Cô giáo được giới truyền thông nhiệt tình đưa tin kia chính là cô giáo dạy tiểu học của Trần Tử Minh, cậu ta kể cô giáo Vương ở đây đã lâu, nếu tôi có việc có thể tìm cô ấy nhờ giúp đỡ.

Tín hiệu vùng núi không tốt, đến đây đã chuẩn bị sẵn điện thoại đời cũ cũng chỉ có 2 vạch sóng, buổi tối Phó Dương Dương ngồi ở giường trên bận rộn đập muỗi: “Đã vào thu rồi, vì sao còn nhiều muỗi thế chứ.”

Tôi đưa lên trên một lọ dầu thơm, Phó Dương Dương ngạc nhiên nói: “Chị chuẩn bị chu đáo thật đấy.”

Ngày hôm sau tôi bắt đầu đi dạy, trong trường không có phòng học nhạc riêng, thiết bị học nhạc duy nhất chính là cây đàn dương cầm cũ đã hỏng mất một chân, tôi thử âm sắc, âm thanh rè rè tựa như tiếng động do bà lão đan áo len phát ra.

Cô giáo Vương bảo với tôi học sinh trong trường đã rất lâu rồi chưa học tiết âm nhạc, mở sách giáo khoa âm nhạc ra, tôi dạy cho học trò hát bài “Bờ biển” đầu tiên, nhưng có lẽ lũ trẻ không thích học âm nhạc cho lắm, ngoại trừ một vài em đang nghe thì còn lại đều làm việc riêng.

Lật quyển sách dạy nhạc, sau đó bắt đầu dạy tiếp bài “Cùng nhau ta tạo nên đôi mái chèo”.

“Cùng nhau ta tạo nên đôi mái chèo, thuyền nhỏ vượt sóng nhỏ, trên mặt biển phản chiếu bóng Bạch Tháp mỹ lệ…”

“Cùng nhau ta tạo nên đôi mái chèo, thuyền nhỏ vượt sóng nhỏ, trên mặt biển phản chiếu bóng Bạch Tháp mỹ lệ…”

Tôi hát một câu, bọn trẻ trong lớp hát theo một câu, ánh sáng mặt trời bên ngoài vô cùng ấm áp, tôi chớp mắt, giấu đi nỗi nhớ trong lòng.

Dạy học hơn 1 tuần lễ, cổ họng vừa khô vừa ngứa, đã hai ngày rồi không tắm, tôi bưng một chậu nước vào trong phòng lau người, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đúng lúc đó Phó Dương Dương đi vào.

“Em không thể chịu nổi nữa.” Phó Dương Dương ngồi xuống giường, sau đó cô ấy đứng dậy cầm chậu nước rửa mặt đi tới bàn đất, lúc bê phích nước bên cạnh lên, cô ấy quay lại hỏi tôi: “Chị Triều Ca, có phải chị dùng nước nóng của em không?”

Tôi hơn run lên, chỉ phích nước của mình: “Chắc chị lấy nhầm rồi, em dùng của chị ấy.”

“Không việc gì đâu, em lại đi đun thêm một phích nữa.” Phó Dương Dương mỉm cười với tôi rồi mang theo cái phích đi ra.

Tôi bật cười, cầm một quyển sách ngồi trên giường soạn bài, so với nội dung bài bản của giáo án bình thường, lũ trẻ thích mấy chuyện lạ lý thú về thế giới bên